talawas chủ nhật

 
Tác phẩm dịch :: 22.10.2006
Mikhail BulgakovNghệ nhân và Margarita

Phần 1 Phần 2 Phần phụ lục

Mikhail Bulgakow
Mikhail Bulgakow (1891-1940)

“Trong di sản văn học nhân loại không ít những tác phẩm để đến được bạn đọc phải trải qua bao gian truân, tốn bao công sức, nhưng một số phận như Nghệ nhân và Margarita quả thật hiếm có. Ðược viết trong mười hai năm, bắt đầu từ năm 1928 với cái tên dự định là Tiểu thuyết về quỷ sứ, bị xé, bị đốt, viết đi viết lại bảy lần; cho đến năm 1940 nằm trên giường bệnh, mắt lòa, Bulgakov vẫn đọc cho vợ sửa chữa; sau khi nhà văn qua đời, người vợ tận tụy là Elena Sergheevna Bulgakova cùng bạn bè và những người hâm mộ ông sau hơn một phần tư thế kỷ chạy vạy mới công bố được tác phẩm bị cắt xén "một cách man rợ" trên tờ tạp chí Moskva. Nhưng ngay ở dạng bị lược bỏ này cuốn tiểu thuyết cũng gây nên chấn động lớn…” (Đoàn Tử Huyến)

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn tác phẩm đặc sắc này qua bản dịch từ nguyên bản tiếng Nga của Đoàn Tử Huyến.

talawas chủ nhật

Mikhail Bulgakov

Nghệ nhân và Margarita

Đoàn Tử Huyến

Phần 1

Chương 1: Ðừng bao giờ nói chuyện với những người lạ Chương 2: Ponti Pilat Chương 3: Bằng cứ thứ bảy Chương 4: Cuộc đuổi bắt Chương 5: Chuyện xảy ra ở Griboedov Chương 6: Sidôphrenia Như đã được nói trước Chương 7: Căn hộ có ma Chương 8: Cuộc đấu giữa giáo sư và nhà thơ Chương 9: Những trò ảo thuật của Koroviev Chương 10: Những tin tức từ Ialta Chương 11: Sự phân thân của Ivan Chương 12: Hắc ảo thuật và sự lật tẩy nó Chương 13: Nhân vật xuất hiện Chương 14: Khá khen thay gà trống! Chương 15: Giấc mơ của Nikanor Ivanovich Chương 16: Vụ hành quyết Chương 17: Một ngày bất an Chương 18: Những người khách rủi ro

 

Chương 8:
Cuộc đấu giữa giáo sư và nhà thơ



Ðúng vào lúc cái ý thức tỉnh táo rời bỏ Stepan ở Ialta, tức là vào khoảng gần mười một giờ rưỡi trưa, nó - tức cái ý thức tỉnh táo ấy - đã quay lại với Ivan Nikolaievich Bezdomnưi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và sâu. Phải mất một lúc lâu, anh nằm và ngẫm nghĩ nhớ lại xem bằng cách nào anh lại rơi vào cái gian phòng xa lạ với những bức tường trắng toát, chiếc bàn đêm lạ lùng làm bằng một thứ kim loại nào đó sáng loáng và tấm màn che cửa sổ cũng màu trắng lung linh ánh mặt trời rực rỡ rọi bên ngoài.

Ivan lắc đầu, xác định chắc chắn rằng đầu không đau, và nhớ ra rằng anh đang nằm ở bệnh viện. Ý nghĩ đó làm anh nhớ lại cái chết của Berlioz, nhưng hôm nay nó không còn gây cho anh sự chấn động mạnh như hôm qua nữa. Sau giấc ngủ đẫy, Ivan Nikolaievich trở nên bình tĩnh và bắt đầu suy ngẫm về mọi chuyện một cách rõ ràng, tỉnh táo hơn. Nằm một lúc bất động trên chiếc giường lò xo rất tiện lợi, mềm mại và sạch sẽ, Ivan trông thấy có một nút bấm ở bên cạnh mình. Theo thói quen sờ mó mọi vật cả những khi không cần thiết, Ivan ấn nút. Anh chờ nghe một tiếng chuông hay thấy một người nào xuất hiện sau cú bấm đó, nhưng lại xảy ra một việc hoàn toàn khác hẳn. Phía dưới chân giường của Ivan hiện lên một ống trụ xám nháy sáng với dòng chữ “Uống nước”. Ðứng yên một lúc, cái ống hình trụ bắt đầu quay cho đến khi hiện lên dòng chữ “Hộ lý”. Lẽ dĩ nhiên là cái ống thông minh đó đã làm cho Ivan ngạc nhiên. Rồi dòng chừ “Hộ lý” được thay bằng dòng chữ “Gọi bác sĩ”.

„Hừ...„ Ivan thốt lên, không biết phải làm gì tiếp với cái ống hình trụ này. Nhưng liền đó anh tình cờ gặp may, Ivan ấn nút lần thứ hai khi trên ống trụ hiện lên dòng chữ “Y sĩ”; đáp lại, nó khẽ rung lên, dừng lại, tắt sáng, rồi một người đàn bà duyên dáng đẫy đà mặc áo choàng trắng sạch tinh bước vào phòng và nói với Ivan:

„Chào anh!»

Ivan không đáp, vì anh coi câu chào đó trong hoàn cảnh hiện thời là không hợp lúc. Thật vậy, đem giam một con người khỏe mạnh vào nhà thương điên, rồi lại còn làm ra vẻ như vậy là cần thiết!

Trong lúc đó người đàn bà, vẫn giữ vẻ mặt hồn hậu, bằng một động tác bấm nút đã kéo tấm màn che sang một bên, và ánh nắng ùa vào phòng qua tấm lưới sắt nhẹ đan thưa chắn suốt từ trần xuống tận sàn nhà. Phía sau tấm lưới là ban công. Ngoài ban công là dải bờ của một con sông chạy uốn khúc, và bên kia bờ sông là cánh rừng thông tươi tốt.

„Mời anh đi tắm“, người đàn bà nói, và dưới bàn tay chị ta bức tường ngăn mở dịch ra, phía sau đó là phòng tắm và phòng vệ sinh được trang bị tuyệt vời.

Mặc dù đã quyết định là sẽ không nói chuyện với người đàn bà, nhưng Ivan không kìm được; khi trông thấy dòng nước chảy xối xả thành luồng rộng từ chiếc vòi sáng loáng vào bể tắm, anh nói với vẻ giễu cợt:

„Ghê chưa! Cứ như ở khách sạn Met'ropol ấy?»

„Ồ không“, người đàn bà đáp với vẻ tự hào, “tốt hơn nhiều ấy chứ. Cả ở nước ngoài cũng không nơi nào có được một thiết bị như vậy đâu. Các nhà bác học và bác sĩ đều chính thức đến bệnh viện chúng tôi để tham quan đấy. Ở đây ngày nào cũng có khách du lịch nước ngoài.»

Nghe đến từ “khách du lịch nước ngoài”, Ivan lập tức nhớ tới cái tay chuyên gia ngày hôm qua. Ðầu óc anh như mờ đi, anh trợn mắt nhìn người đàn bà và nói:

„Khách du lịch nước ngoài... Tại sao tất cả các người lại say sưa với các loại khách du lịch nước ngoài như vậy nhỉ! Thế mà trong bọn họ có đủ loại người. Chẳng hạn, hôm qua tôi được làm quen với một tay du lịch đấy. Quý hóa lắm!»

Và suýt nữa thì anh bắt đầu kể về Ponti Pilat, nhưng kịp kìm lại, vì biết rằng người đàn bà này không thể nào hiểu nổi những câu chuyện đó, cũng như chị ta chẳng thể giúp gì được cho anh.

Tắm xong, Ivan Nikolaievich lập tức được phát tất cả những gì cần thiết cho một người đàn ông sau khi tắm: chiếc áo sơmi là phẳng, quần lót, tất chân.

Nhưng chừng ấy chưa phải là đã hết: mở cánh cửa của một chiếc tủ đứng nhỏ, người đàn bà chỉ vào trong và hỏi:

„Anh muốn mặc gì - áo choàng hay áo pigiama?»

Bị cưỡng bức phải sống trong một chỗ ở mới, Ivan suýt nữa thì vung tay lên kinh ngạc trước thái độ tự nhiên của người đàn bà, im lặng chọc ngón tay vào một chiếc áo pigiama bằng vải bông màu đỏ thẫm.

Sau đó Ivan được dẫn theo dãy hành lang vắng và được cách âm tới một căn phòng làm việc có kích thước cực kỳ đồ sộ. Ivan, quyết định sẽ tỏ một thái độ hài hước, giễu cợt đối với tất cả mọi thứ trong ngôi nhà được trang bị tối tân này, liền thầm gọi cái phòng làm việc anh vừa bước vào là “xí nghiệp -bếp”.

Mà cũng có cơ sở. Ở đây anh thấy những chiếc tủ lớn, tủ bé lắp kính với vô số các dụng cụ mạ kền sáng loáng, những ghế bành có cấu trúc phức tạp khác thường, những ngọn đèn phình ra ở khoảng giữa với nắp chụp sáng loáng, rất nhiều những chai lọ, rồi còn những đèn khí, dây điện, những máy móc gì đấy hoàn toàn không ai hiểu được.

Trong phòng làm việc, đón Ivan có ba người - hai đàn bà và một đàn ông, cả ba đều mặc áo choàng trắng. Việc đầu tiên, họ dẫn lvan đến bên chiếc ghế bành nhỏ trong góc rõ ràng là với ý định hỏi Ivan những điều gì đó. Ivan thầm cân nhắc hoàn cảnh của mình. Trước mắt, anh có ba phương án. Ðặc biệt quyến rũ là phương án thứ nhất: nhảy xổ vào giữa những ngọn đèn và các thứ rối rắm khó hiểu kia mà đập phá cho tan tành một mẻ và bằng cách đó thể hiện sự phản đối của mình về việc bị bắt giữ lại ở đây. Nhưng Ivan ngày hôm nay đã khác nhiều so với lvan ngày hôm qua, và anh thấy phương án thứ nhất là không ổn: hay hớm gì lại để họ càng thêm tin chắc rằng anh là một thằng điên phá phách. Vì vậy Ivan loại bỏ phương án thứ nhất. Còn phương án thứ hai là: lập tức kể ngay cái câu chuyện về tay chuyên gia và về Ponti Pilat. Nhưng kinh nghiệm của ngày hôm qua cho thấy rằng mọi người không tin câu chuyện đó hoặc hiểu một cách rất sai lệch. Vì vậy Ivan cũng bỏ nốt phương án này và quyết định sử dụng phương án thứ ba: giữ một sự im lặng kiêu hãnh.

Nhưng anh không thực hiện được điều đó một cách hoàn toàn; muốn hay không muốn, anh vẫn phải trả lời một loạt câu hỏi, dù cho đó là những câu trả lời cụt lủn và cau có.

Người ta hỏi Ivan toàn bộ những gì liên quan đến cuộc sống quá khứ của anh, cho đến chuyện anh đã bị bệnh sốt phát ban như thế nào mười lăm năm trước. Sau khi viết đầy một trang về Ivan, họ lật sang trang sau và người đàn bà mặc áo choàng trắng chuyển sang hỏi Ivan về họ hàng của anh. Bắt đầu cuộc cật vấn tràng giang đại hải: ai chết, chết bao giờ, vì sao mà chết, có uống rượu không, có bị bệnh giang mai không, và cứ thế. Cuối cùng họ yêu cầu anh kể lại sự kiện xảy ra hôm qua ở Hồ Pat'riarsi, nhưng không thật căn vặn lắm và cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về Ponti Pilat.

Ðến đây người đàn bà nhường Ivan cho người đàn ông, và anh ta bắt đầu với Ivan hoàn toàn khác, không hỏi han điều gì, chỉ im lặng đo thân nhiệt của anh, chiếu đèn nhìn kỹ vào mắt anh. Tiếp đó một người đàn bà khác đến giúp người đàn ông, hai người dùng một cái gì đó châm vào lưng Ivan nhưng không đau lắm, lấy cán búa vẽ những ký hiệu gì đó lên da ngực anh, gõ búa vào hai đầu gối làm chân Ivan giật nẩy lên, châm ngón tay lấy máu, châm vào hai khuỷu tay, đeo lên tay anh nhưng chiếc vòng nào đó bằng cao su...

Ivan chỉ cay đắng cười thầm và nghĩ rằng tất cả những chuyện này thật ngu ngốc và kỳ quái. Quả là lạ lùng! Ðịnh báo trước cho tất cả mọi người về mối nguy hiểm do tay chuyên gia lạ mắt nọ gây ra, tìm cách bắt hắn ta, mà rốt cuộc lại rơi vào một căn phòng làm việc bí ẩn nào đó để kể đủ thứ vớ vẩn về ông chú Phedor say sưa chè chén ở Vologda. Ngu xuẩn không thể chịu được!

Cuối cùng thì Ivan được buông tha. Người ta đưa anh về phòng mình, mang đến cho anh một cốc cà phê, hai quả trứng lacoóc và một mẩu bánh mì trắng phết bơ.

Ăn uống xong những thứ đó, Ivan quyết định chờ cái con người chủ yếu nhất trong bệnh viện này và sẽ đòi hỏi ở ông ta cả sự công bằng lẫn thái độ quan tâm chú ý tới mình.

Ivan đã gặp được ông ta rất nhanh chóng ngay sau bữa ăn sáng của anh. Cửa vào phòng Ivan bất ngờ mở, và vô số người mặc áo choàng trắng bước vào. Ði trước là một người chừng bốn mươi lăm tuổi râu ria cạo cực kỳ cẩn thận như một diễn viên, với cặp mắt dễ chịu nhưng hết sức sắc sảo, cử chỉ rất lịch sự. Thái độ của đoàn tùy tùng đối với ông ta là vô cùng quan tâm và tôn kính, cuộc viếng thăm của ông ta vào phòng Ivan vì vậy có vẻ rất trang trọng. “Hệt như Ponti Pilat ấy!” - Ivan bất giác nghĩ thầm.

Ðúng, không phải nghi ngờ gì nữa, đây chính là con người chủ chốt ở bệnh viện này. Ông ta ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, còn tất cả những người khác vẫn tiếp tục đứng.

„Tôi là bác sĩ St'ravinski“, người vừa ngồi xuống tự giới thiệu với Ivan và nhìn anh thân mật.

„Thưa anh Aleksandr Nikolaievich, đây ạ“, một người nào đó mang bộ râu gọn ghẽ nói khẽ và đưa cho ông bác sĩ chủ chốt tờ bệnh án của Ivan viết dầy đặc chữ.

“Họ lập nên cả một tập hồ sơ!” - Ivan nghĩ thầm. Viên bác sĩ chủ chốt bằng con mắt thành thục lướt qua tờ bệnh án, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm: “à-hà, à-hà...” và trao đổi với những người xung quanh vài câu bằng một thứ tiếng lạ.

“Ông ta nói bằng tiếng Latinh, hệt như Pilat...”

Ivan rầu rĩ nghĩ. Và lúc ấy có một từ làm anh giật bắn người, đó là “sizophrenia“, than ôi, từ đó ngày hôm qua đã được tay nước ngoài đáng nguyền rủa kia nói ra ở công viên Hồ Pat'riarsi, còn hôm nay giáo sư St'ravinski nhắc lại ở đây.

“Hắn ta đã biết trước cả điều này!” - Ivan lo lắng nghĩ.

Viên bác sĩ chủ chốt này hình như tự đặt ra cho mình nguyên tắc là đồng ý với tất cả và vui mừng với tất cả những gì mọi người xung quanh nói ra với ông, và ông thể hiện điều đó bằng mấy từ “tốt lắm, tốt lắm...”.

„Tốt lắm!„ St'ravinski nói, trả lại cho một người nào đó tờ giấy vừa đọc xong, rồi quay sang phía Ivan: „Anh là nhà thơ à?»

„Vâng, nhà thơ“, lvan cau có đáp, và lần đầu tiên bất ngờ cảm thấy một sự kinh tởm không giải thích được đối với thơ ca, và những câu thơ của chính anh chợt hiện lên trong óc cũng gợi nên ở anh một sự khó chịu.

Nhăn mặt, đến lượt Ivan cũng hỏi St'ravinski:

„Anh là giáo sư?»

Ðáp lại, St'ravinski khẽ lịch thiệp nghiêng đầu.

„Thế anh là bác sĩ phụ trách chính ở đây phải không?„ Ivan tiếp tục. St'ravinski lại khẽ nghiêng đầu.

„Tôi cần nói chuyện với anh“, lvan Nikolaievich nói đầy hàm ý.

„Chính vì thế mà tôi đến đây“, St'ravinski đáp.

„Sự thể là...„ Ivan bắt đầu câu chuyện, trong lòng thầm cảm thấy thời khắc của mình đã đến, “người ta cứ gán riết cho tôi là thằng điên, không một ai chịu nghe tôi cả... »

„Ồ không, chúng tôi nghe anh rất chăm chú đây“, St'ravinski nói nghiêm trang và khích lệ, «và chúng tôi không bao giờ cho phép ai coi anh là người điên cả.»

„Thế thì các anh hãy nghe đây! Chiều hôm qua ở công viên Hồ Pat'riarsi, tôi đã gặp một nhân vật bí ẩn, người nước ngoài, cũng không hẳn là người nước ngoài, hắn ta biết trước về cái chết của Berlioz và chính mắt mình đã trông thấy Ponti Pilat.»

Cả đoàn tùy tùng đứng bất động im lặng nghe nhà thơ nói.

„Pilat? Có phải cái ông Pilat sống dưới thời Giesu Christ không?„ St'ravinski nheo nheo mắt nhìn Ivan, hỏi.

„Ðúng ông ta.»

„Thế đấy“, St'ravinski nói, «còn ông Berlioz thì đã chết dưới bánh tàu điện?»

„Cũng chính chiều qua anh ấy bị tàu điện nghiến chết ở công viên Hồ Pat'riarsi ngay trước mặt tôi, và chính cái tay bí ẩn kia...»

„Người quen của Ponti Pilat ấy à?„ St'ravinski hỏi, ông ta tỏ ra là người rất chóng hiểu.

„Ðúng hắn ta“, Ivan khẳng định, mắt nhìn St'ravinski dò xét, «chính hắn ta đã nói trước, rằng Annuska sẽ làm đổ dầu hướng dương... Và Berlioz đã trượt chân ngã chính ở chỗ ấy! Thế nào, anh có thích điều đó không?„ Ivan hỏi bằng giọng đầy hàm ý và hy vọng rằng những từ đó sẽ tạo ra một hiệu quả lớn.

Nhưng không có một hiệu quả nào cả, St'ravinski hỏi tiếp một cách hết sức đơn giản:

„Thế Annuska là ai?»

Câu hỏi đó ít nhiều làm cho Ivan bị hẫng, cơ mặt của anh khẽ giật nhẹ.

„Annuska ở đây hoàn toàn không có gì là quan trọng cả“, anh cáu kỉnh nói, «có ma quỷ mới biết được ả ta là ai. Chỉ là một con mụ đần độn nào đó ở phố Sadovaia. Mà cái quan trọng là hắn ta biết trước, anh hiểu không, hắn ta biết trước về dầu hướng dương! Anh có hiểu tôi không đấy?»

„Tôi rất hiểu“, St'ravinski nghiêm trang đáp, và chạm tay vào đầu gối nhà thơ, nói tiếp: „Anh đừng xúc động, kể tiếp đi.»

„Tôi kể tiếp đây“, Ivan nói, cố bắt đúng giọng điệu của St'ravinski vì đã biết qua kinh nghiệm cay đắng rằng chỉ có sự bình tĩnh mới giúp anh được, «thế này, cái tay khủng khiếp ấy, mà hắn nói láo rằng hắn là giáo sư chuyên gia, có một sức mạnh khác thường nào đó... Chẳng hạn, tôi đuổi theo hắn mà không thể nào đuổi kịp được. Rồi cùng với hắn còn một cặp nữa, cũng thật là kỳ quái: một người dài ngoẵng đeo kính vỡ mắt, rồi lại thêm con mèo to không tưởng tượng được biết tự mình đi xe điện. Cộng vào đó“, không bị ai ngắt lời, Ivan nói mỗi lúc một sôi nổi và đầy thuyết phục hơn, «hắn ta đã từng đích thân đứng trên ban công của Ponti Pilat, điều này không có gì phải nghi ngờ nữa. Như thế có nghĩa là gì? Phải lập tức truy bắt ngay hắn ta, nếu không, hắn sẽ gây ra những tai họa khủng khiếp.»

„Thế nghĩa là anh đòi hỏi phải bắt hắn ta? Tôi hiểu anh như thế có đúng không?„ St'ravinski hỏi.

“Ông ta thông minh lắm“, Ivan nghĩ, „cần phải công nhận rằng trong số bọn trí thức cũng có những tay cực kỳ thông minh. Không thể phủ nhận điều đó được!“, và anh đáp:

„Tuyệt đối đúng! Mà làm sao lại không đòi hỏi kia chứ, anh thử nghĩ xem! Thế mà người ta lại cưỡng bức tôi vào đây, chọc đèn vào mắt, xua vào buồng tắm, cật vấn về cái ông chú Phedor nào đó!... Mà ông ta đã chết từ đời tám hoánh nào còn đâu! Tôi yêu cầu phải thả tôi ra ngay lập tức!»

„Thôi được, tốt lắm, tốt lắm!„ St'ravinski đáp. „Thế là đã rõ tất cả. Quả thật, giữ một con người khỏe mạnh lại ở trong bệnh viện thì hỏi được ích gì? Ðược rồi... Tôi sẽ lập tức để cho anh xuất viện, nếu như anh nói với tôi rằng anh là người hoàn toàn tỉnh táo. Không cần phải chứng minh gì cả, mà chỉ nói thôi. Vậy nhé, anh là người tính táo chứ?»

Trong phòng bắt đầu một sự im lặng tuyệt đối, và người đàn bà đẫy đà sáng nay săn sóc Ivan đứng nhìn giáo sư với một vẻ sùng kính, còn Ivan lại nghĩ thêm một lần nữa: “Ông ta quả là thông minh”.

Câu hỏi của giáo sư làm anh hết sức hài lòng, nhưng trước khi trả lời, anh suy nghĩ rất lung, trán nhăn lại, và cuối cùng quả quyết đáp:

„Tôi hoàn toàn tỉnh táo.»

„Thế thì tốt lắm“, St'ravinski thốt ra nhẹ nhõm, «và nếu thế thì chúng ta hãy suy luận một cách logic nhé. Cứ lấy ngày hôm qua của anh mà xét“, nói đến đây bác sĩ quay ra phía sau, và có người lập tức đưa cho ông tờ bệnh án của Ivan. „Trong khi đi tìm bắt cái kẻ lạ mặt tự xưng với anh là người quen của Ponti Pilat, hôm qua anh đã làm những việc sau.„ Nói đến đây St'ravinski bắt đầu lần lượt gập những ngón tay dài của mình lại, hết nhìn vào tờ giấy lại nhìn Ivan. „Anh đã treo lên ngực một bức ảnh thánh. Ðúng không?»

„Ðúng“, Ivan cau có công nhận.

„Nhảy qua rào làm xước mặt. Ðúng không? Ðến tiệm ăn với cây nến cháy trong tay, chỉ mặc áo quần lót, và đánh một người nào đó ở trong phòng ăn. Người ta trói anh và chở đến đây. Sau khi đến đây, anh đã gọi điện cho công an và yêu cầu gửi súng máy tới. Sau đó anh định nhảy qua cửa sổ. Ðúng thế không? Vậy thử hỏi: bằng cách đó liệu có thể bắt được ai hay không? Nếu anh là người tỉnh táo, thì tự anh cũng sẽ trả lời: hoàn toàn không. Anh muốn đi khỏi đây chứ gì? Xin mời. Nhưng cho phép tôi được hỏi anh: từ đây ra, anh định đi đâu?»

„Tất nhiên, tôi sẽ đến đồn công an“, Ivan trả lời không còn thật quả quyết lắm và hơi bối rối dưới cái nhìn của viên giáo sư.

„Thẳng ngay từ đây?»

„Ðúng thế. »

„Anh khôngghé qua nhà mình à?„ St'ravinski hỏi nhanh.

„Không còn lúc nào để ghé nữa! Trong khi tôi loay hoay ở nhà, hắn sẽ lủi mất!»

„Thế. Nhưng đầu tiên anh sẽ nói gì với công an?»

„Kể về Ponti Pilat“, Ivan Nikolaievich đáp, và mắt anh như có một làn sương mỏng kéo che phủ.

„Thế, tốt lắm!„ St'ravinski đã bị chinh phục thốt lên, rồi ông quay sang phía người có bộ râu lịch sự ra lệnh: „Phedor Vasilievich, anh hãy làm thủ tục xuất viện cho công dân Bezdomnưi vào thành phố. Nhưng phòng này cứ để nguyên, chăn giường có thể không thay. Sau hai giờ nữa, công dân Bezdomnưi sẽ lại về đây. Còn bây giờ», ông quay sang nói với nhà thơ, «tôi sẽ không chúc anh thành công đâu, bởi vì tôi không tin vào sự thành công đó một mảy may nào. Tạm biệt!„ và ông đứng dậy, cả đoàn tùy tùng cũng rục rịch chuẩn bị đi.

„Trên cơ sở nào mà tôi sẽ lại đến đây?„ Ivan lo lắng hỏi.

Stlravinski dường như chờ sẵn câu hỏi đó, lập tức lại ngồi xuống và nói:

„Trên cơ sở là anh chỉ vừa đến đồn công an với bộ quần áo lót này và nói rằng anh đã gặp gỡ với người chính mắt mình nhìn thấy Ponti Pilat, thì ngay lập tức người ta sẽ lại đưa anh tới đây, và anh sẽ lại ở trong căn phòng này.»

„Áo quần lót thì có quan hệ gì ở đây?„ Ivan ngơ ngác nhìn quanh, hỏi.

„Nguyên nhân chính là Ponti Pilat. Nhưng cả bộ quần áo lót nữa. Bởi vì chúng tôi sẽ thu áo quần bệnh viện và trả lại cho anh áo quần của anh. Anh được chở đến đây trong bộ quần áo lót, mà anh thì hoàn toàn không hề có ý định ghé về nhà, mặc dù tôi đã gợi ý với anh về điều đó. Rồi tiếp theo đấy là Ponti Pilat... và thế là xong việc.»

Có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra với Ivan Nikolaievich. Toàn bộ nghị lực của anh như bị tan biến, và anh cảm thấy mình thật yếu đuối, cần phải tìm một lời khuyên:

„Thế tôi phải làm gì?„ Ivan hỏi, lần này với giọng rụt rè.

„Tốt lắm!„St'ravinski reo lên. „Ðấy là câu hỏi hợp lý nhất. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh rõ thực chất chuyện gì đã xảy ra với anh. Hôm qua có một người nào đó làm anh hoảng hốt và rối trí bằng câu chuyện về Ponti Pilat và đủ các thứ quái quỷ khác. Thế rồi anh, lo lắng và nóng nảy, đi khắp thành phố kể về Ponti Pilat. Như vậy người ta coi anh là điên cũng là điều tất nhiên thôi. Bây giờ anh chỉ còn một cách - phải yên tĩnh hoàn toàn, yên tĩnh tuyệt đối. Và anh nhất thiết phải ở lại đây.»

„Nhưng cần phải bắt giữ hắn ta!„ Ivan thốt lên với vẻ cầu khẩn.

„Ðược rồi, nhưng việc gì anh phải đích thân chạy đi bắt? Anh hãy viết ra giấy tất cả những điều nghi ngờ và buộc tội của anh đối với cái người kia. Không có gì đơn giản hơn là gửi lá đơn của anh đến nơi cần thiết, và nếu quả hắn ta là một tội phạm đúng như anh nói, thì điều đó sẽ được làm sáng tỏ rất nhanh chóng. Nhưng chỉ với một điều kiện: đừng làm đầu óc quá căng thẳng và cố bớt nghĩ về Ponti Pilat. Thiếu gì chuyện có thể kể được! Không phải tất cả đều đáng tin.»

„Tôi hiểu rồi!„ Ivan quả quyết tuyên bố. „Ðề nghị cho tôi giấy bút.»

„Phát một tờ giấy và một mẩu bút chì ngắn“, St'ravinski ra lệnh cho người đàn bà đẫy đà, rồi quay sang nói với Ivan: „Nhưng tôi khuyên chưa nên viết ngay hôm nay.»

„Không, không, phải hôm nay, nhất định phải ngay hôm nay!„ Ivan lo lắng kêu lên.

„Thôi được. Nhưng đừng làm đầu óc quá căng thẳng. Hôm nay không viết được thì ngày mai.»

„Hắn trốn mất!»

„Ồ không đâu“, St'ravinski tự tin nói, «hắn không trốn mất được đâu, tôi xin bảo đảm với anh như vậy. Và anh hãy tin rằng ở đây mọi người sẽ giúp đỡ anh trong mọi chuyện, còn không thì anh chẳng làm được việc gì cả đâu. Anh có nghe tôi nói không?„ St'ravinski bỗng nhiên hỏi đầy ý nghĩa và nắm lấy tay Ivan Nikolaievich, rồi nhìn rất lâu, thẳng sâu vào đôi mắt của anh, nhắc lại: „Ở đây mọi người sẽ giúp đỡ anh... Anh có nghe tôi nói không?... ở đây mọi người sẽ giúp đỡ anh... ở đây mọi người sẽ giúp đỡ anh... Anh sẽ được dễ chịu. Ở đây yên tĩnh, thoải mái... ở đây mọi người sẽ giúp đỡ anh...»

Ivan Nikolaievich bất chợt ngáp dài, vẻ mặt anh đã dịu đi.

„Vâng, vâng“, anh thì thầm nói.

„Thế là tốt lắm! „St'ravinski kết thúc câu chuyện bằng một câu quen thuộc và đứng dậy. „Tạm biệt anh!„ Ông bắt tay Ivan, và khi đã đi ra khỏi phòng, ông quay lại phía người có bộ râu lịch sự, nói: „Và cũng cứ thử dưỡng khí xem... và cả trị liệu ngâm tắm nữa...»

Mấy giây sau, trước mặt Ivan không còn cả St'ravinski lẫn đoàn tùy tùng. Phía ngoài tấm lưới chắn cửa sổ, trong làn ánh nắng giữa trưa, ánh rừng thông mùa xuân tươi sáng đứng khoe vẻ đẹp trên bờ bên kia, còn gần hơn là con sông lấp loáng ánh mặt trời...

Nguồn: Nguyên tác tiếng Nga MACTEP И МАРГАРИТА. In lần đầu tiên ở tạp chí Moskva, số 11 năm 1966 và số 1 năm 1967 nhưng bị cắt bỏ nhiều. Năm 1973 được in đầy đủ theo bản thảo lưu giữ ở Thư viện Quốc gia mang tên V. I. Lenin. Bản dịch tiếng Việt của Ðoàn Tử Huyến Mikhail Bulgakov, Nghệ nhân và Margarita, Nhà xuất bản Cầu Vồng và Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới hợp tác xuất bản, Moskva 1989, với lời giới thiệu của Giáo sư Viện sĩ Thông tấn P. Nikolaev, thực hiện theo Mikhail Bulgakov, Các tiểu thuyết Bạch vệ, tiểu thuyết sân khấu, Nghệ nhân và Margarita, Nhà Xuất bản Văn học, Moskva, 1973. Lần in thứ hai trong Mikhail Bulgakov. Tuyển tập văn xuôi, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1998, bản dịch đã được dịch giả xem lại đối chiếu với nguyên bản tiếng Nga in trong M. Bulgakov, Tuyển tập tác phẩm năm tập, tập 5, nhà xuất bản Văn học, Moskva, 1990. Phần chú giải được soạn dựa nhiều vào các chú giải của G. Lesskis in trong tập nói trên. Bản in lần này theo Nghệ Nhân và Margarita trong tập M. Bulgakov, Tuyển tập văn xuôi, Nxb Văn học, 1996, có sửa chữa một số chỗ.

Mikhail Bulgakov Nhà văn Nga, sinh ngày 15.5.1891 tại Kiev, mất ngày 10.3.1940 tại Maxcơva

Đoàn Tử Huyến sinh năm 1952 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nguyên là Giảng viên văn học Nga tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Biên tập viên NXB Lao động, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn học nước ngoài của Hội nhà văn Việt Nam. Hiện là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây.

Đã dịch trên 30 tác phẩm văn học từ tiếng Nga, trong đó có tập truyện vừa Những quả trứng định mệnh, kịch A. Puskin, truyện vừa Trái tim chó, tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita của M. Bulgakov, truyện vừa Đêm trắng của F. Doxtoevski, tiểu thuyết Đấng Cứu Thế của Otero Silva, tiểu thuyết Bố già của Mario Puzo (dịch cùng Trịnh Huy Ninh) v.v.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài