talawas chủ nhật

 
Kịch :: 19.02.2006
Friedrich DürrenmattBà lớn về thăm

Màn 1 Màn 2 Màn 3

Friedrich Duerrenmatt
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990)

„Bản thân mọi sự trên đời đều song nghĩa, đa nghĩa, còn ngụ ngôn lại đơn nghĩa. Ý thức hệ luôn đơn nghĩa. Tôi chống sự đơn nghĩa. Nghĩa đôi, nghĩa ba, nghĩa tư, đấy mới là quyết định. Ẩn dụ không bao giờ đơn nghĩa.“

„Tôi không miêu tả những con rối, mà miêu tả con người; tôi không trình bày một ngụ ngôn, mà trình bày một sự việc; tôi không tung ra một bài học đạo đức, mà tung ra một thế giới.“

„Những cốt truyện chỉ hay nhưng hoàn toàn vô hại thì có hàng đống. Vấn đề là phải tìm được những cốt truyện khó chịu. Nó phải gây hấn. Đấy là một dạng của bổn phận làm người hiện nay.“
Friedrich Dürrenmatt

 

Friedrich Dürrenmatt

Bà lớn về thăm

Bi hài kịch

Phạm Thị Hoài dịch

Lời nói đầu của người dịch

Chưa bao giờ tôi cắt nghĩa được vì sao những tác giả viết tiếng Đức thân thiết nhất với mình, ngoài Bertolt Brecht, lại luôn là những „người nước ngoài“, theo nghĩa không phải người Đức: Kafka, Canetti, Robert Walser, Paul Celan, Thomas Bernhard và Dürrenmatt. Sự nghiệp „dịch giả cuối tuần“ của tôi bắt đầu bằng cuốn tiểu thuyết trinh thám Thẩm phán và đao phủ (Der Richter und sein Henker) của Dürrenmatt, năm 1988 ra ở Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, khi tiếng Việt của tôi còn vụng dại đi sau tiếng Đức rất nhiều bước, dĩ nhiên từ cái nhìn ân hận của nhiều năm sau. Thêm vào đó, so với sự miên man trùng điệp và đôi khi nhảy nhót cảnh vẻ của Günter Grass, cái văn phong như đẽo vào đá của Dürrenmatt có lẽ đã quyến rũ tôi lâu hơn. Nên tháng 10 năm 2003 khi giám đốc Viện Goethe Hà Nội Franz Xaver Augustin mời thực hiện bản dịch vở kịch Der Besuch der alten Dame để Nhà hát Kịch Hà Nội dựng và dự định công diễn vào tháng chín năm 2004, tôi đã nhận lời. Với một điều kiện: chuyển toàn bộ câu chuyện vốn xảy ra ở một thị trấn Trung Âu cách đây nửa thế kỉ vào khung cảnh Việt Nam hôm nay.

Không nhiều tác phẩm nước ngoài có thể đương nhiên nhận một đời sống Việt như vậy. Tôi từng ao ước và tiếp tục mơ tưởng làm như thế với Der Prozeß, „Josephine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse“ và „In der Strafkolonie“ của Kafka, không phụ thuộc vào thời điểm. Trường hợp Der Besuch der alten Dame của Dürrenmatt thì khác. Trước bước ngoặt Đổi Mới, nó hoàn toàn có thể được hoan nghênh tại Việt Nam, như tại hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa cũ, trong đó có Trung Quốc, với tinh thần của lần công diễn đầu tiên năm 1967 tại nhà hát Volksbühne thuộc Cộng hoà Dân chủ Đức cũ: một thông điệp lột trần chân tướng của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, một lời cảnh báo trước nguy cơ tha hoá của con người trong nanh vuốt của các thế lực tài phiệt phương Tây, một ngụ ngôn về sự vong thân của đám đông trước những hấp lực của chủ nghĩa phát-xít (!) và tác giả của nó có thể được rộng lượng ghi nhận như một kịch tác gia tiến bộ và nhân đạo phương Tây, tuy còn những hạn chế từ quan điểm giai cấp và chưa triệt để chỉ ra những mâu thuẫn đối kháng sâu sắc trong lòng xã hội tư bản. Trong một bối cảnh tiếp nhận văn học thế giới như thế và trước hết, trong cái xã hội Việt Nam của một thời chưa xa lắm, khi cái nghèo tuy gặm nhấm nhưng chưa đục ruỗng mọi giá trị và người ta nhẫn nại mắc kiếp sống khốn cùng của mình lên những cái đinh niềm tin đóng khá vững chắc, tôi không có lí do nào để biến Der Besuch der alten Dame thành Bà lớn về thăm. Song vào năm 2003, tôi không có lí do nào để không làm như vậy. Vở kịch của Dürrenmatt dường như được viết riêng cho Việt Nam hôm nay. Ở mọi nơi trên toàn thế giới, tất cả những gì không mua được bằng tiền đều có thể mua được bằng rất nhiều tiền, song cái bi hài nhức nhối của quá trình từ không đến có như được miêu tả trong vở kịch này khớp với hiện trạng Việt Nam hôm nay như thể đã được nhà viết kịch Thuỵ Sĩ tiên liệu sẵn từ năm mươi năm trước.

Sân khấu và văn chương là hai thế giới khác hẳn nhau. Những điều rất thú vị trong một tác phẩm văn học đọc bằng mắt, thường là tự đọc, một cách cá nhân, không bị thời gian ràng buộc, dừng lại hay lặp lại tuỳ ý, có thể trở thành chán ngắt đối với sân khấu, nơi đạo diễn, diễn viên và khán giả chỉ có hai tiếng đồng hồ để cùng sống trực tiếp một kịch bản vốn chỉ là một cái xác chưa được thổi linh hồn trước khi ra công diễn. Có những cái xác kịch bản không ai có thể thổi linh hồn. Đối với kịch dịch từ một thứ tiếng phương Tây sang tiếng Việt, nguy cơ chết đầu tiên là ngôn ngữ. Tôi muốn cung cấp một bản dịch sao cho diễn viên có thể nói lời thoại của mình một cách tự nhiên, như tốc độ phát âm, nhịp ngắt, thanh điệu và những thói quen trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ quy định. Sao cho khán giả không phải dồn hết tâm trí vào việc nghe thủng những chuỗi âm thanh nào đó và trong khi còn cố đoán ra ý nghĩa của chúng thì những chuỗi khác đã vuột qua. Người đọc bằng mắt có thể tìm chú thích cuối trang hay mở từ điển tra cứu, nhưng gầm ghế đánh số trong nhà hát không phải là chỗ đựng chú thích và từ điển. Bản dịch của tôi về một câu chuyện xảy ra tại Việt Nam là để diễn trên sân khấu Việt Nam, với diễn viên Việt, cho khán giả Việt.

Viện Goethe Hà Nội đồng ý với những điều kiện này. Cuối năm 2003 tôi nộp trước một phần bản dịch để đạo diễn Thuỵ Sĩ Rudolf Straub tiến hành một workshop mở đầu với các diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Những phản ứng từ workshop đó khiến Viện Goethe Hà Nội đề nghị với tôi một số thoả hiệp có thể coi là nhẹ nhàng: Câu chuyện không nhất thiết phải xảy ra tại Việt Nam mà tại một thị trấn châu Á tưởng tượng nào đó. Địa danh, tên các nhân vật và một số chi tiết liên quan được điều chỉnh theo hướng này. Trong những tháng đầu năm 2004, sau nhiều cuộc gặp, họp hành và trao đổi giữa những bên tham gia dự án Dürrenmatt: Viện Goethe Hà Nội, tổ chức văn hoá Thuỵ Sĩ „Pro Helvetia“, Nhà hát Kịch Hà Nội và Bộ Văn hoá-Thông tin, việc dựng và công diễn Bà lớn về thăm như dự định vào tháng 9 cùng năm bị từ chối, vì lí do nội dung vở kịch không phù hợp với Việt Nam.

Có lẽ điều không phù hợp nhất chính là điều Dürrenmatt thường lo ngại: Người ta cứ tìm hoài „quả trứng lí giải“ trong chuồng gà là những vở kịch của ông, còn ông nhất định không đẻ trứng. Từ buổi công diễn đầu tiên của Der Besuch der alten Dame ngày 29.1.1956 tại Schauspielhaus Zürich, sân khấu phương Tây đã làm được nhiều việc hơn là chăm chỉ nhặt trứng trong chuồng gà, một tiến trình mà sân khấu Việt Nam không trải qua hoặc không trải qua ở cùng mức độ. Nó khó lòng tìm trong vở kịch của Dürrenmatt một chỉ dẫn có thể tuân theo để diễn giải cái ẩn dụ giản dị phi thường này theo một trong hai hướng mà nó quen thuộc nhất: phê phán cái xấu, cái Ác và ca ngợi cái đẹp, cái Thiện. Nó không được chuẩn bị để tiếp nhận một vở kịch, trong đó mọi nhân vật đều bước qua xác đồng loại để mưu cầu một điều gì đó cho bản thân, còn nạn nhân, nhân vật duy nhất mà càng về cuối càng vươn tới nhân phẩm hay một cái gì gần như thế, lại đồng thời là thủ phạm ban đầu. Ở đó trừng phạt và thoả mãn diễn ra ngoài mọi nguyên tắc đạo đức, song tình trạng phi đạo đức của cả một cộng đồng lại không hề dễ làm đối tượng phê phán, khi tác giả phô bày nó với thái độ „có lẽ ở hoàn cảnh của họ, tôi cũng không làm khác“.

Thêm vào là một điều không phù hợp nữa, một điều rất nhạy cảm thì đúng hơn: Muốn hay không, ngẫu nhiên câu chuyện của Dürrenmatt về một người đàn bà bị phản bội, oan khuất, ruồng bỏ, không còn đất sống trên quê hương, phải lăn lộn tha phương cầu thực, nay giầu sang tột đỉnh trở về thăm quê và tung tiền mua nhân tâm, chuộc công lí, báo thù cho quá khứ, gợi những liên tưởng nhất định đến quan hệ trong quá khứ và hiện tại của Việt Nam với cộng đồng người Việt từng phải bỏ nước ra đi, nay là những đối tượng cần „tranh thủ“ - để dùng một trong những khái niệm kì lạ nhất của ngôn ngữ vận động và tuyên truyền vẫn còn sót lại. Tôi có thể hiểu, tự thân Dürrenmatt đã là khó chịu, thêm những hoàn cảnh không hẹn mà nên khác vào đó thì sự khó chịu được gọi là sự không phù hợp cũng còn là mềm.

Nhưng cho đến mùa hè 2005, Franz Xaver Augustin, người mà hơn một năm trước, khi dự án Dürrenmatt bị từ chối, đã than rằng „thế thì tôi còn làm cái gì ở Việt Nam nữa“, với sự kiên nhẫn vô tận và thiện chí cũng vô tận như vậy, tiếp tục tiến hành một số cuộc đàm phán với các nhà chức trách Việt Nam, và mùa thu 2005 ông thông báo cho tôi kết quả cuối cùng: Der Besuch der alten Dame có thể được chấp nhận cho công diễn tại Việt Nam, nhưng tiếc rằng phải dựa trên một bản dịch khác, vì bản dịch Bà lớn về thăm của tôi không thể được phê chuẩn. Viện Goethe Hà Nội cho phép tôi công bố bản dịch này trên talawas.

Bản dịch sau đây không phải là bản hoàn thành giữa năm 2004 dựa trên bản tiếng Đức do đạo diễn Rudolf Straub rút gọn và có một số sửa đổi, dành riêng cho việc dàn dựng và công diễn tại Việt Nam và với những thoả hiệp như đã kể trên. Đây là bản dịch trọn vẹn, trung thành với hình dung của tôi ban đầu, dựa trên bản tiếng Đức mới, do Dürrenmatt chỉnh lí năm 1980 cho việc xuất bản bộ toàn tập tác phẩm.

Cách chuyển một tác phẩm nước ngoài sang tiếng Việt như tôi thực hiện ở bản dịch này không phù hợp với quan niệm về dịch thuật của nhiều đồng nghiệp mà tôi trân trọng. Song trong trường hợp này tôi đã không thể và không muốn làm khác.

Berlin, tháng 2.2006
Phạm Thị Hoài

Nhân vật

Khách

Bà lớn Giang Cẩm Lai (nhũ danh Vàng Thị Lài), tỉ phú (mỏ dầu Trung Á)
Các ông chồng số 7, 8 và 9
Người hầu
Tót và Giót (đều nhai kẹo cao su)
Cót và Lót (đều mù)


Chủ

Ông Yên
Vợ, con gái và con trai ông Yên
Chủ tịch huyện
Nhà sư
Ông giáo
Bác sĩ
Trưởng phòng công an
4 người dân, nam
2 người dân, nữ
Hoạ sĩ
Cô gái Liên


Đám người nhiễu sự

2 nhà báo
Phóng viên truyền hình
Nhà quay phim


Các nhân vật khác

Trưởng ga
Trưởng tàu
Nhân viên đường sắt
Cán bộ tịch biên


Không gian: Thị trấn Quy Lầy
Thời gian: Đương đại

 

Màn I

Còi nhà ga, trước khi màn mở. Tấm biển „Ga Quy Lầy” hiện ra. Quy Lầy chính là tên cái thị trấn xơ xác, tiêu điều, thể hiện bằng vài phác hoạ tượng trưng phía sau. Nhà ga tồi tàn, tuỳ thực tế ở địa phương mà bỏ hoặc cho thêm thanh chắn, bảng giờ tàu viết nguệch ngoạc bằng phấn trên tường, khung bẻ ghi hoen rỉ, một cánh cửa đề dòng chữ „Không phận sự miễn vào”. Giữa sân khấu là đường vào ga, trông thảm hại, cũng phác hoạ tượng trưng. Bên trái là một ngôi nhà nhỏ, trơ khấc, mái tôn, không cửa sổ, tường dán áp-phích đã xé nham nhở. Cánh gà bên trái: một nhóm đàn bà. Cánh gà bên phải: một nhóm đàn ông. Tất cả tắm trong ánh nắng vàng mùa thu nhức nhối. Bốn người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế băng kê trước ngôi nhà. Một người đàn ông khác, ăn mặc cũng vô cùng nhếch nhác như bốn người kia, đang kẻ một tấm biểu ngữ, chữ đỏ chói: „Nhiệt liệt chào mừng Thị Lài!”. Tiếng xình xịch, phì phì của một đoàn tàu tốc hành băng qua. Trưởng ga giơ tay lên vành mũ, chào. Đám đàn ông ngồi trên ghế băng ngoái đầu từ trái sang phải, làm động tác nhìn theo con tàu.

Người số 1
Tàu „Dương Quý Phi” Băng Cốc - Thượng Hải.
Người số 2
Mười một giờ hai bảy phút là đến chuyến „Tốc mã” Ma Cao – Đông Triều.
Người số 3
Bọn mình còn mỗi cái thú nhìn theo ngửi khói tàu là hết.
Người số 4
Con „Dương Quý Phi” với con „Tốc mã” năm chín tám còn đỗ ga Quy Lầy huyện mình. Con „Sứ giả” nữa. Con „Tia chớp” nữa. Toàn tàu tốc hành, tầm cỡ cả.
Người số 1
Tầm thế giới hẳn hoi.
Người số 2
Giờ thì tàu chợ cũng chẳng buồn đỗ. Còn mỗi chuyến Phố Lúi một giờ mười ba phút, với hai chuyến Mường Bẹt.
Người số 3
Chết cả nút.
Người số 4
Nhà máy xay xát Vạn Nam đi tong rồi.
Người số 1
Hãng gạch Bắc Môn lỗ chỏng vó.
Người số 2
Mỏ thiếc Chân Mây phá sản.
Người số 3
Sống bằng trợ cấp cả lũ.
Người số 4
Trợ cấp gì! Có mà đi ăn mày.
Người số 1
Thế gọi là sống hay là sít?
Người số 2
Có mà sống mòn.
Người số 3
Sống dở chết dở thì có.
Người số 4
Cả huyện sống dở chết dở.

Tiếng một đoàn tàu. Trưởng ga giơ tay chào. Đám đàn ông ngoái đầu từ phải sang trái, làm động tác nhìn theo con tàu.

Người số 4
Con „Sứ giả”.
Người số 3
Huyện mình có thời cũng văn minh lắm.
Người số 2
Nhất nhì toàn quốc.
Người số 1
Nhất nhì toàn châu Á chứ bỡn.
Người số 4
Nhà thơ Nguyễn gì ngày xưa đi sứ, trọ ở Hoàng Đô.
Người số 3
Linh mục gì người Pháp ngồi đây soạn bộ từ điển gì cực kì nổi tiếng.

Còi nhà ga.

Người số 2
Thuốc nổ cũng người huyện mình sáng chế.
Hoạ sĩ
Tôi đây cũng tốt nghiệp bằng đỏ trường đại học mĩ thuật. Bây giờ thì ngồi quệt khẩu hiệu!
Người số 2
Bà tỉ phú về là kíp lắm rồi. Nghe đâu bà ấy cho bên Phố Lúi tiền xây hẳn bệnh viện.
Người số 3
Biếu bên Mường Bẹt cái nhà trẻ. Cúng luôn cho tỉnh cái trung tâm hội nghị.
Hoạ sĩ
Cho thằng Quế truyền thần hạng bét vẽ chân dung.
Người số 1
Bà ấy tiền như rác! Mỏ dầu Trung Á, đường sắt Viễn Tây, hãng truyền thanh phương Bắc, lại còn khu hộp đêm Băng Cốc.

Tiếng một đoàn tàu. Một nhân viên đường sắt hiện ra từ cánh gà bên trái, như thể vừa từ tàu nhảy xuống.

Nhân viên đường sắt
Quy Lầy đơơơi!
Người số 1
Tàu chợ Mường Bẹt.

Một hành khách xuống tàu, từ cánh gà bên trái đi ngang qua đám đán ông ngồi trên ghế, vào khuất sau cánh cửa đề chữ „Nam”.

Người số 2
Tay chuyên viên bắt nợ!
Người số 3
Chắc là đi tịch biên trụ sở uỷ ban.
Người số 4
Thế này thì huyện ta còn làm chính trị chính em gì!
Trưởng ga (giơ biển)
Khởi hành!

Chủ tịch huyện, ông giáo, nhà sư và ông Yên (tuổi khoảng sáu lăm), tất cả đều ăn mặc nhếch nhác, từ phía thị trấn đi đến.

Chủ tịch huyện
Vị khách quý của ta sẽ đến bằng tàu Phố Lúi, chuyến một giờ mười ba phút.
Ông giáo
Dàn đồng ca trường sẽ hợp xướng.
Nhà sư
Chùa sẽ đánh chuông. Chuông chưa bị cắm nợ.
Chủ tịch huyện
Đội văn nghệ huyện sẽ múa sư tử ở sân uỷ ban, ban thể thao sẽ biểu diễn xếp hình kim tự tháp chào mừng bà tỉ phú. Sau đó mời ra Hoàng Đô dùng bữa. Tôi cũng muốn cho giăng đèn kết hoa buổi tối ở trụ sở uỷ ban với chùa Bích Đàn, nhưng kinh phí không cho phép.

Cán bộ tịch biên từ ngôi nhà nhỏ bước ra.

Cán bộ tịch biên
Chào ông chủ tịch! Chào cả nhà!
Chủ tịch huyện
Anh Giáp đến đây có việc gì?
Cán bộ tịch biên
Việc gì thì ông chủ tịch rõ rồi. Tôi phải thi hành một trọng trách. Ông cứ thử đem cả một thị trấn ra cưỡng chế hành chính thì biết.
Chủ tịch huyện
Còn mỗi cái máy chữ cọc cạnh trong uỷ ban thôi, anh chẳng vơ được gì nữa đâu.
Cán bộ tịch biên
Thế nhà lưu niệm Quy Lầy? Ông chủ tịch quên à?
Chủ tịch huyện
Cái ấy bán cho Mĩ từ năm kia rồi. Ngân sách vét không ra một đồng. Chả ma nào chịu đóng thuế.
Cán bộ tịch biên
Thế thì phải đặt vấn đề nghiên cứu. Cả nước làm ăn phát đạt, Quy Lầy được cái mỏ thiếc Chân Mây mà lại lụn bại là thế nào?
Chủ tịch huyện
Chúng tôi cũng chịu, câu đố kinh tế này oái oăm quá, không giải được.
Người số 1
Tại bọn cấp tiến o bế.
Người số 2
Bọn Ba Tàu cả thôi! Nó thọc tay không chừa chỗ nào.
Người số 3
Âm mưu của giới tài phiệt cũng nên.
Người số 4
Chắc là bọn tư bản đỏ quốc tế giăng bẫy.

Còi nhà ga.

Cán bộ tịch biên
Cứ mò là ra hết. Đây mắt cú vọ chứ đừng đùa. Tôi ra quỹ tín dụng nhòm một cái xem sao.

Ra.

Chủ tịch huyện
Để nó vơ vét bây giờ còn hơn, chứ bà tỉ phú đến rồi mới vơ thì hỏng.

Hoạ sĩ đã kẻ xong biểu ngữ.

Ông Yên
Thưa ông chủ tịch, khẩu hiệu thế này không ổn. Suồng sã quá! Phải đổi thành „Nhiệt liệt chào mừng quý bà Giang Cẩm Lai”.
Người số 1
Nhưng bà ấy tên thật là Thị Lài.
Người số 2
Chính xác là Vàng Thị Lài.
Người số 3
Người quê mình.
Người số 4
Có ông bố là thợ xây.
Hoạ sĩ
Thế này vậy: tôi kẻ cái „Nhiệt liệt chào mừng quý bà Giang Cẩm Lai” vào mặt trái. Mình giơ mặt trái lên. Bà ấy cảm động rồi thì giơ mặt phải sau cũng chưa muộn.
Người số 2
Tàu „Doanh nghiệp” Đông Kinh-Cự Bảo.

Lại một chuyến tàu tốc hành băng qua, từ phải sang trái.

Người số 3
Tàu thế mới gọi là đúng giờ. Đem đồng hồ ra chỉnh theo tàu là được.
Người số 4
Ai ở huyện này có đồng hồ nữa đâu mà chỉnh.
Chủ tịch huyện
Các đồng chí! Hi vọng duy nhất của chúng ta là bà tỉ phú.
Nhà sư
Đấy là không kể Phật.
Chủ tịch huyện 
Vâng, không kể Phật.
Ông giáo
Nhưng Phật không kí séc.
Hoạ sĩ
Phật lờ huyện mình đi rồi.

Người số 4 nhổ nước bọt.

Chủ tịch huyện
Bác Yên này, bác với bà ấy từng là đôi bạn, bây giờ tất cả trông vào bác đấy.
Nhà sư
Hồi ấy hai bên chia tay nhau, hình như có chuyện gì thì phải. Ông có điều gì ăn năn không, để tôi cầu Phật cho?
Ông Yên
Hồi ấy hai đứa tôi là một cặp khăng khít. Trẻ mà. Bốc ngất trời. Bốn mươi lăm năm trước, thưa các vị, tôi cũng giỏi trai lắm. Còn cô ấy, bông hoa Lài của tôi, cô ấy rừng rực như ngọn đuốc hắt thẳng vào tôi trong cái kho thóc hợp tác xã tối mù tối mịt. Tôi quên thế nào được. Cô ấy vứt guốc, chân trần trắng muốt lội xuống suối, băng qua rêu đá ở cánh rừng Cống Già, tóc bay dài trong gió, thật là mềm như bông, quấn như tơ hồng, thon như búp, đẹp như yêu nữ. Chỉ vì số phận mà hai đứa tôi phải chia li, vâng, chỉ vì số phận thôi, cũng đành chấp nhận.
Chủ tịch huyện
Tôi cần biết một số chi tiết về bà Giang Cẩm Lai để chuẩn bị cho bài diễn văn nâng cốc ở Hoàng Đô.

Rút giấy bút sẵn sàng ghi chép.

Ông giáo
Tôi có lục lại tủ hồ sơ trong trường. Đáng tiếc là hồi đó trò Vàng Thị Lài toàn điểm dưới ba. Điểm hạnh kiểm cũng rất kém. Chỉ có môn sinh vật là được điểm trung bình.
Chủ tịch huyện (ghi chép)
Tốt! Tốt! Môn sinh vật đạt tiêu chuẩn. Thế là tốt.
Ông Yên
Ông chủ tịch phải hỏi tôi đây này. Lài là người rất trọng lẽ công bằng. Trọng lắm. Hôm có người ăn mày bị công an đuổi, cô ấy nhặt gạch ném luôn cả công an.
Chủ tịch huyện
À, ý thức về sự công bằng. Chi tiết này được. Nhưng cái đoạn nhặt gạch ném công an thì thôi, ta nên ỉm đi.
Ông Yên
Cô ấy cũng rất thương người. Có gì là đem chia hết. Lại còn mót trộm thóc cho một bà goá.
Chủ tịch huyện
Ồ, tình thương đồng bào, chi tiết này đắt, tôi phải đặc biệt nhấn mạnh. Then chốt của vấn đề đấy các ông ạ. Bố bà ấy có xây một cái nhà, có ông nào nhớ không?
Tất cả
Chả ma nào nhớ.
Người số 1
Nghe đồn lão ấy thờ ma men.
Người số 2
Bị vợ nó bỏ.
Người số 3
Cuối cùng ngoẻo trong nhà thương Trâu Quỳ.

Người số 4 nhổ nước bọt. Chủ tịch huyện đóng sổ ghi chép.

Chủ tịch huyện
Phần tôi chuẩn bị thế là tạm xong. Còn lại là bác Yên lo thiết kế.
Ông Yên
Tôi hiểu. Bà ấy phải xuỳ ra vài triệu đô mới được.
Chủ tịch huyện
Đúng. Quan điểm thế là tốt. Cứ phải vài triệu đô trở lên.
Ông giáo
Chứ một cái nhà trẻ thì giải quyết được gì.
Chủ tịch huyện
Bác Yên thân mến ơi, ở Quy Lầy này, cả thị trấn chỉ có bác lâu nay được bà con nhất trí tín nhiệm. Tết này tôi xin chuyển sang ngạch quản lí trên tỉnh, bác lên làm chủ tịch thay tôi đấy nhé!
Ông Yên
Ông chủ tịch cứ đùa! Tôi không dám!
Ông giáo
Nghiêm túc đấy, có tôi chứng giám.
Ông Yên
Các đồng chí, vậy thì ta vào việc. Đầu tiên tôi sẽ trao đổi với Lài về hoàn cảnh khó khăn của huyện nhà.
Nhà sư
Nhưng phải nói thế nào cho thận trọng. Tế nhị vào.
Ông Yên
Ta phải triển khai thật khôn khéo, đánh đúng tâm lí. Ra ga đón thế này mà có gì sơ suất là hỏng hết việc lớn. Dàn đồng ca với đội văn nghệ huyện chưa ăn thua đâu.
Chủ tịch huyện
Bác Yên nói đúng đấy. Một khoảnh khắc trọng đại chứ ít à. Phu nhân Giang Cẩm Lai đặt chân lên mảnh đất quê hương, trở về với nơi chôn rau cắt rốn, lòng tràn đầy cảm xúc, mắt mờ lệ, gặp lại cảnh cũ người xưa. Tôi sẽ đóng com-lê đen ra nghênh tiếp, cà-vạt cà-viếc chỉnh tề chứ quần áo xộc xệch thế này tất nhiên không được. Cả gia đình tôi sẽ có mặt. Bà xã đứng cạnh, hai đứa cháu nội mặc toàn mầu trắng đứng hàng trên, ôm lẵng hoa hồng. Trời có thương thì đừng để trục trặc kĩ thuật. Mọi chuyện phải thật đúng thời điểm.

Còi nhà ga.

Người số 1
Tàu „Tốc mã“ sắp vào ga.
Người số 2
Ma Cao – Đông Triều mười một giờ hai bảy phút.
Nhà sư
Mới có mười một giờ hai bảy phút! Còn những hai tiếng, thoải mái về nhà thắng bộ chỉnh tề.
Chủ tịch huyện
Cậu Quýnh (chỉ hoạ sĩ) với cậu Hào (chỉ người số 4) có nhiệm vụ giơ thật cao cái „Nhiệt liệt chào mừng quý bà Giang Cẩm Lai“. Tất cả còn lại thì vẫy. Lấy khăn mùi-xoa mà vẫy. Nhưng nhớ đấy, đừng có tung hô như hồi đón đoàn trung ương năm ngoái, chả có hiệu quả gì, tận bây giờ vẫn chưa thấy trên rót xuống đồng nào. Đừng có hí hửng quá, không hay. Chỉ nên mừng, mà phải là mừng da diết, mừng phát khóc, rưng rưng cảm động với đứa con của Quy Lầy nay trở về Quy Lầy. Phải làm sao cho thật tự nhiên, thật hồ hởi, nhưng cái chính là tổ chức phải chu đáo, dàn đồng ca vừa bắt đầu là phải đệm chuông chùa. Mà nhất là phải lưu ý cái...

Tiếng một đoàn tàu đang ầm ầm lao tới át lời chủ tịch huyện. Tiếng phanh ken két. Nỗi ngạc nhiên cao độ hiện ra trên mọi gương mặt. Cả năm người ngồi trên ghế băng bật dậy.

Hoạ sĩ
Ơ! Tàu tốc hành này!
Người số 1
Nó đỗ kìa!
Người số 2
Đỗ ga Quy Lầy nhà ta!
Người số 3
Cái xứ khỉ ho cò gáy nhất...
Người số 4
... lạc hậu nghèo đói nhất...
Người số 1
... chả ma nào thèm đoái nhất cả tuyến Ma Cao – Đông Triều!
Trưởng ga
Thế này thì trời sập! Mọi ngày con „Tốc mã“ chỉ hiện ra một loáng ở khúc quành trên kia rồi phóng vèo qua đây, có cái chấm đuôi là còn thấy ở đoạn thung lũng dưới kia thôi chứ!

Bà lớn Giang Cẩm Lai xuất hiện từ cánh gà bên phải, tuổi sáu mươi hai, tóc nhuộm hung, cổ đeo chuỗi ngọc, tay đeo vòng vàng cỡ bự, phấn son sặc sỡ, khủng khiếp, nhưng tất cả lại toát lên tầm vóc của một bà lớn cỡ quốc tế, với một vẻ duyên dáng khó giải thích, bất chấp mọi sự kệch cỡm. Theo sau bà là đoàn tuỳ tùng, gồm Bót (người hầu, tuổi khoảng tám mươi, đeo kính đen) và ông chồng số 7 (cao, gầy, để ria mép) với một bộ đồ câu.

Trưởng tàu (mũ đỏ, túi đeo cũng mầu đỏ) bám theo cả đoàn, thái độ rất giận dữ.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Quy Lầy đây phải không?
Trưởng tàu
Bà kia, ai cho phép bà giật phanh khẩn cấp?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Tôi sinh ra là để giật phanh khẩn cấp!
Trưởng tàu
Tôi phản đối. Tôi cực lực phản đối. Ở xứ này không ai được giật phanh khẩn cấp, dù là trong trường hợp khẩn cấp. Nguyên tắc tối cao của ngành đường sắt là đúng giờ, thế mà bà bắt chúng tôi dừng tàu vô tổ chức. Tôi yêu cầu bà giải thích!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ôi, cậu Mót ơi, Quy Lầy đấy! Cái xứ khỉ ho cò gáy này, nhìn một phát là tôi nhận ra ngay. Chỗ kia là rừng Cống Già, có cả suối, cậu ra mà câu cá, cá gì cũng có. Bên phải kia là nóc kho thóc hợp tác xã.
Ông Yên (như tỉnh cơn mơ)
Lài!
Ông giáo
Bà lớn Giang Cẩm Lai!
Tất cả
Bà lớn Giang Cẩm Lai!
Ông giáo
Trời ơi, dàn đồng ca đâu rồi!
Chủ tịch huyện
Phòng thể thao đâu rồi! Xe cứu hoả đâu rồi!
Nhà sư
Tiểu đâu!
Chủ tịch huyện
Chết tôi rồi, cà-vạt đâu, com-lê đâu, hai đứa cháu nội của tôi đâu!
Người số 1
Vàng Thị Lài đến rồi! Vàng Thị Lài đến rồi!

Bật dậy, cắm đầu chạy về hướng thị trấn.

Chủ tịch huyện
(gọi với theo) Nhớ đem bà xã ra cho tôi!
Trưởng tàu
Thay mặt ban giám đốc ngành đường sắt, theo nguyên tắc công vụ, tôi chờ bà cho biết lí do!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cái ông này đến là ngu. Tôi tạt về thăm thị trấn này. Chẳng nhẽ tàu của ông đang phi mà tôi phải nhảy xuống chắc?
Trưởng tàu
Bà có nguyện vọng về thăm Quy Lầy thì xin mời bà đi chuyến tàu chợ Phố Lúi khởi hành lúc mười hai giờ bốn mươi phút như mọi người. Đến Quy Lầy lúc một giờ mười ba phút.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hừ! Tàu chợ! Thế ông cho tôi là hạng người gì mà phải ngồi toét mông những nửa tiếng đồng hồ, qua ga Lèn, ga Phú Mai, ga Bủng, ga nào cũng đỗ thế hử?
Trưởng tàu
Tôi báo cho bà biết là bà phải bồi thường một khoản lớn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Bót đâu, đưa cho ông này một nghìn đô!
Tất cả (thì thào)
Một nghìn đô!

Người hầu đưa cho trưởng tàu một nghìn đô.

Trưởng tàu (sững sờ)
Thế này là thế nào?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Đưa thêm ba nghìn tặng quỹ cứu trợ quả phụ ngành đường sắt nữa đi!
Tất cả (thì thào)
Ba nghìn đô!

Người hầu đưa cho trưởng tàu ba nghìn đô.

Trưởng tàu (bối rối)
Thưa bà, chúng tôi không có cái quỹ nào như vậy.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thì lập luôn ra một cái chứ sao.

Chủ tịch huyện đến ghé tai trưởng tàu thì thầm.

Trưởng tàu (hoảng hồn)
Bà là quý phu nhân Giang Cẩm Lai phải không ạ? Trời ơi, xin bà thứ lỗi. Tôi không biết. Nếu biết trước thì tất nhiên chúng tôi đã vui lòng để tàu tự động dừng ở ga Quy Lầy. Đây, tiền của phu nhân đây, bốn nghìn đô, xin phu nhân vui lòng nhận lại. Trời ơi là trời!
Tất cả (thì thào)
Bốn nghìn đô!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thôi, chẳng đáng là bao, ông giữ mà tiêu.
Tất cả (thì thào)
Chẳng đáng là bao! Giữ mà tiêu!
Trưởng tàu
Thưa quý bà, quý bà có muốn tàu „Tốc mã“ chúng tôi chờ quý bà thăm Quy Lầy xong không ạ? Ban giám đốc ngành đường sắt xin vui lòng phục vụ mọi nguyện vọng của quý bà. Huyện này có chùa Bích Đàn là di tích văn hoá được xếp hạng. Có từ thời nhà Lí, điêu khắc cổ, tượng Quan Âm sau này thêm vào độc đáo lắm.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thôi đi đi! Ông với con „Tốc mã“ của ông tốc luôn cho tôi nhờ.
Ông chồng số 7 (năn nỉ)
Nhưng còn bọn nhà báo, mợ ơi, bọn nhà báo còn ở trên tàu.

Mấy thằng phóng viên đang nhậu trên toa phục vụ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Không sao đâu, cậu Mót. Kệ cho bọn nó nhậu. Bây giờ chưa cần bọn nó có mặt ở Quy Lầy. Rồi bọn nó khắc mò đến, lo gì.

Người số 2 đã mang com-lê ra cho chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện thắng bộ trịnh trọng, tiến đến gần bà lớn Giang Cẩm Lai. Hoạ sĩ và người số 4 giơ cao tấm biểu ngữ „Nhiệt liệt chào mừng quý bà Giang Cẩm L...“ còn viết dở chữ cuối.

Trưởng ga (giơ biển)
Khởi hành!
Trưởng tàu
Xin quý bà làm ơn không khiếu nại với ban giám đốc ngành đường sắt. Chẳng qua là tôi không được hân hạnh biết trước. Sơ suất hoàn toàn về phía tôi thôi ạ.

Đoàn tàu chuẩn bị chuyển bánh. Trưởng tàu nhảy lên.

Chủ tịch huyện
Kính thưa quý bà, tôi, chủ tịch huyện Quy Lầy rất hân hạnh được chào mừng quý bà kính mến, người con của quê hương, nay...

Chủ tịch huyện tiếp tục bài diễn văn, nhưng bị tiếng đoàn tàu vừa rời ga át hết.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cảm ơn ông chủ tịch, diễn văn hay lắm.

Bà ta tiến về phía ông Yên. Ông Yên hơi lúng túng, bước ra đón.

Ông Yên
Lài!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh Yên!
Ông Yên
Lài về thăm, quý hoá quá.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Lúc nào tôi chả nung nấu ý định trở về. Từ ngày rời Quy Lầy đến nay, cả đời nung nấu đấy anh ạ.
Ông Yên (bối rối)
Quý hoá quá.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh vẫn nhớ đến tôi đấy chứ?
Ông Yên
Tất nhiên. Nhớ suốt. Lài thừa biết rồi còn gì.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cái thời hai đứa mình được ở bên nhau thật là tuyệt vời anh nhỉ, toàn những ngày hạnh phúc.
Ông Yên (hãnh diện)
Đúng thế. (Quay sang ông giáo) Thầy thấy chưa, bà này thì tôi nắm ngon.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hồi ấy anh vẫn gọi tôi là gì nhỉ?
Ông Yên
Bé mèo hoang của anh.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
(gừ gừ như một con mèo già) Gì nữa?
Ông Yên
Tiểu yêu của anh.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Còn tôi gọi anh là con báo đen của em.
Ông Yên
Tôi vẫn là con báo đen của em đây.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Tầm bậy. Anh phì ra rồi. Vừa già vừa nát rượu.
Ông Yên
Nhưng tiểu yêu ơi, em vẫn như xưa.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vớ vẩn. Tôi cũng già đi, cũng béo chảy mỡ ra đây này. Chân trái của tôi tiêu rồi. Tai nạn ô tô. Bây giờ tôi chỉ đi tàu tốc hành thôi. Nhưng anh thấy cái chân giả này thế nào? Cũng tuyệt đấy chứ. (Bà ta vén váy, để lộ đến đùi bên trái) Cử động tốt lắm.
Ông Yên
(lau mồ hôi túa ra) Ôi bé mèo hoang, tôi đâu có ngờ, té ra...
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Để tôi giới thiệu ông xã số bảy của tôi nhé? Nhà tôi là chủ đồn điền thuốc lá. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc.
Ông Yên
Ồ, vâng, vâng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cậu Mót đâu, ra đây chào bạn tôi nào. Nhà tôi tên là Pedro, nhưng gọi là Mót nghe thích hơn. Mà lại vần với tên thằng hầu Bót. Nó hầu mình là hầu cả đời, các ông chồng phải chuyển gam theo nó là đúng.

Ông chồng số 7 cúi chào.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh thấy nhà tôi để bộ ria đen dễ thương không? Mót ơi, vắt óc nghĩ đi!

Ông chồng thứ 7 vắt óc nghĩ.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vắt mạnh nữa!

Ông chồng số 7 vắt óc mạnh nữa.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nữa!
Ông chồng số 7
Nhưng tôi vắt hết sức rồi mợ ơi, thật mà.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hết cái gì mà hết. Cố lên là được.

Ông chồng số 7 vắt óc mạnh nữa. Còi nhà ga.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cậu thấy chưa, được rồi còn gì. Vắt óc thế trông mới có vẻ quỷ quyệt, đúng không hở anh Yên? Giống một thằng Ba Tây. Nhưng thế là nhầm to. Nhà tôi gốc Hi Lạp chính giáo. Ông nhạc tôi là người Nga. Chúng tôi kết hôn có cha xứ làm lễ. Cực kì thú vị. Thôi, đi thăm Quy Lầy nào. (Bà ta giương chiếc kính một tròng nạm đá quý, ngắm ngôi nhà nhỏ bên trái) Cậu Mót, cái nhà giải quyết nhu cầu này là cha tôi xây đấy. Chất lượng tốt, thi công chính xác. Hồi bé tôi hay ngồi lì cả tiếng đồng hồ trên mái, nhổ nước bọt xuống dưới. Nhưng chỉ nhổ xuống đầu bọn đàn ông.

Dàn đồng ca và đội thanh thiếu niên đã tập trung đầy đủ ở phía sau. Ông giáo thắt cà-vạt bước lên.

Ông giáo
Thưa quý bà, tôi, hiệu trưởng trường trung học cơ sở huyện Quy Lầy, là người say mê âm nhạc, xin hân hạnh ra mắt quý bà với một bài dân ca mộc mạc, do dàn đồng ca và đội thanh thiếu niên của trường trình diễn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Được, thầy khẩn trương khai hoả cái bài dân ca mộc mạc của thầy đi.

Ông giáo móc túi lấy đũa bắt nhịp, lấy giọng chuẩn. Dàn đồng ca và đội thanh thiếu niên bắt đầu trịnh trọng hát. Đúng lúc ấy, lại một đoàn tàu từ bên trái băng qua. Trưởng ga giơ tay chào. Dàn đồng ca ra sức cưỡng tiếng tàu xình xịch. Ông giáo tuyệt vọng xoay xoả. Cuối cùng, đoàn tàu cũng khuất hẳn.

Chủ tịch huyện (khổ sổ)
Chuông chùa đâu? Sao không đánh lên?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hoan hô dân Quy Lầy, hát thế là hay rồi. Nhất là giọng nam trầm, tóc quăn, đứng ngoài cùng bên trái, có cục yết hầu to tướng kia kìa.


Trưởng phòng công an đi chiếc xe ba bánh, chen qua dàn đồng ca, tiến tới trước mặt bà lớn Giang Cẩm Lai, rập gót giơ tay chào.

Trưởng phòng công an
Kính thưa quý bà, tôi Trần Hàn Cơ, trưởng phòng công an huyện Quy Lầy, xin sẵn sàng phục vụ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
(ngắm nghía trưởng phòng công an) Cảm ơn. Tôi có định bắt ai bỏ tù đâu. Nhưng huyện này chắc cũng cần đến anh. Thỉnh thoảng anh có nhắm một mắt làm ngơ cho người ta không đấy?
Trưởng phòng công an
Báo cáo quý bà, có nhắm một mắt ạ. Ở Quy Lầy mà không thế thì chết.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Sao không nhắm luôn cả hai mắt cho được việc.
Ông Yên (bật cười)
Đúng là cái giọng của Lài không chệch vào đâu! Đúng là tiểu yêu tinh quái của tôi.

Ông ta khoái chá vỗ đùi.

Chủ tịch huyện cởi chiếc cà-vạt của ông giáo, thắt vào cho mình, dẫn cặp cháu gái sinh đôi 7 tuổi, tóc kết bím, ra chào bà lớn.

Chủ tịch huyện
Xin giới thiệu với phu nhân, đây là cháu Hà Mi, đây là cháu Anh Đào, cháu nội tôi đấy ạ. Chỉ còn thiếu vợ tôi chưa có mặt. (Ông ta lau mồ hôi)

Hai cô bé khoanh tay chào và trao hoa hồng đỏ tặng bà lớn.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hai con cún xinh nhỉ! Chúc mừng ông chủ tịch. Đây! (Bà ta giúi hoa vào tay trưởng ga)

Chủ tịch huyện kín đáo tuồn chiếc cà-vạt cho nhà sư. Nhà sư cầm nhưng không thắt.

Chủ tịch huyện
Thưa phu nhân, đây là hoà thượng trụ trì chùa Quy Lầy.

Nhà sư chắp tay chào.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ê, chào thầy. Thầy có hay cầu siêu cho người chết không?
Nhà sư (ngạc nhiên)
Tôi cũng cố gắng làm hết bổn phận.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thế người bị án tử hình thì sao?
Nhà sư (bối rối)
Dạ, nước ta nhiều án tử hình quá ạ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nhiều thì thêm một cái đã chết ai.

Trưởng phòng công an đứng nghệt, nhà sư sững sờ đưa lại cà-vạt cho chủ tịch huyện.
Chủ tịch huyện lại thắt vào. Bác sĩ Như Linh rẽ đám đông bước ra.

Chủ tịch huyện
Xin giới thiệu với phu nhân, bác sĩ Như Linh.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hay nhỉ. Ông có cấp giấy chứng tử không?
Bác sĩ
Giấy chứng tử ạ?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Có ai chết chẳng hạn.
Bác sĩ
Vâng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Sắp tới ông sẽ xác nhận chết vì đứng tim.
Ông Yên (cười to)
Ôi mèo hoang! Đùa thế mới ra đùa chứ!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nào, cho tôi vào thị trấn.

Chủ tịch huyện khuỳnh tay mời bà ta khoác.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ông chủ tịch kém thông minh thật. Chân cẳng tôi thế này mà cuốc bộ mấy cây số chắc!
Chủ tịch huyện (cuống quýt)
Chết thật, xin có ngay! Bác sĩ Như Linh có ô tô riêng đấy ạ.
Bác sĩ
Thưa quý bà, xe Mẹc, đời 82.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Khỏi cần. Từ ngày bị tai nạn tôi toàn đi kiệu. Giót đâu! Tót đâu! Mau đem kiệu cho ta.

Hai gã khổng lồ, mặt mũi hầm hố, miệng nhai kẹo cao su liên hồi, từ cánh gà bên trái đem ra một chiếc kiệu. Một gã đeo đàn ghi-ta sau lưng.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hai tên găng-tơ New York này bị án tử hình, ngồi đếm lịch chờ lên ghế điện trong nhà đá Sing-Sing. Tôi xin tha cho ra khiêng kiệu. Tốn mỗi thằng một triệu đô tiền ân xá. Còn cái kiệu này trước là của bảo tàng Louvre, tổng thống Pháp tặng cho tôi làm lưu niệm. Ông ấy rất dễ mến, bên ngoài trông giống hệt như trên báo. Giót đâu! Tót đâu! Kiệu ta vào phố!
Tót và Giót
Bẩm bà, dạ!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nhưng ta muốn viếng kho thóc hợp tác xã trước đã, rồi đến rừng Cống Già. Ta phải cùng ông Yên thăm lại những chốn yêu đương hò hẹn ngày xưa. Đồ đạc với cái quan tài thì đem về khách sạn Hoàng Đô cho ta.
Chủ tịch huyện
(ngạc nhiên) Quan tài à?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Đúng đấy, tôi chuẩn bị sẵn cái quan tài, biết đâu có dịp phải dùng đến. Đi nào, Giót, Tót!

Hai gã hầm hố nhai kẹo cao su kiệu bà lớn Giang Cẩm Lai ra khuất. Chủ tịch huyện ra hiệu. Đám đông hô vang vạn tuế, nhưng tiếng hô ngơ ngác chững lại khi hai người phục vụ mang ra một chiếc quan tài đen, đắt tiền, khiêng vào thị trấn. Đúng lúc ấy tiếng quả chuông chùa chưa bị gán nợ vang lên.

Chủ tịch huyện
Chuông đánh rồi! Chờ mãi!

Đám đông đi theo quan tài, theo sau là đám người hầu của bà lớn và mấy người Quy Lầy lễ mễ khuân vác vô số va-li hòm xiểng. Trưởng phòng công an đứng ra điều khiển giao thông, rồi vừa định lên xe tháp tùng cả đoàn thì hai ông già béo, lùn, ăn mặc tươm tất, vừa thì thào trò chuyện vừa cầm tay nhau từ cánh gà bên phải xuất hiện.

Hai ông già
Quy Lầy đây rồi, ngửi một phát là ra mùi Quy Lầy, đánh hơi một phát là ra không khí Quy Lầy.
Trưởng phòng công an
Hai bác ở đâu ra thế này?
Hai ông già
Chúng tôi là quân của bà lớn, chúng tôi là quân của bà lớn. Bà lớn gọi chúng tôi là Cót và Lót.
Trưởng phòng công an
Phu nhân Giang Cẩm Lai trọ ở khách sạn Hoàng Đô.
Hai ông già (vui vẻ)
Chúng tôi bị mù, chúng tôi bị mù.
Trưởng phòng công an
Mù à? Thế thì các bác để tôi dẫn.
Hai ông già
Cảm ơn thầy đội, cảm ơn thầy lắm.
Trưởng phòng công an
(ngạc nhiên) Sao biết tôi là công an? Các bác mù cơ mà?
Hai ông già
Nghe thì biết, nghe thì biết, giọng công an không trộn vào đâu được.
Trưởng phòng công an
(nghi hoặc) Hai ông vừa béo vừa lùn kia, nghe tôi hỏi đây: Các ông có vẻ dầy dạn kinh nghiệm với công an rồi phải không?
Hai ông già (sững sờ)
Ô, „hai ông“! Thầy đội tưởng bọn ta là đàn ông!
Trưởng phòng công an
Không đàn ông thì là cái con khỉ gì hử!
Hai ông già
Rồi thầy khắc biết, rồi thầy khắc biết.
Trưởng phòng công an
(ngơ ngác) Mấy người phởn phơ nhỉ.
Hai ông già
Ngày nào cũng rượu thịt, ngày nào cũng rượu thịt.
Trưởng phòng công an
Ồ, ta mà được như thế thì cũng nhảy chân sáo cả ngày. Nào, lên xe, cái đám ngoại quốc nhà các ngươi hài hước kiểu gì mà kì cục.

Anh ta lái xe ba bánh, đưa hai ông già vào thị trấn.

Hai ông già
Đưa chúng tôi đến chỗ Bót và Mót, đưa chúng tôi đến chỗ Bót và Mót.

Chuyển cảnh, không đóng màn. Phông nhà ga và ngôi nhà nhỏ được kéo lên cao, lơ lửng. Nội thất khách sạn Hoàng Đô, có thể thả từ trên xuống chính giữa sân khấu một tấm biển đề tên khách sạn, phù hiệu mạ vàng. Không khí của một thuở vàng son đã phai. Mọi thứ đều xác xơ, bụi bặm, đổ nát, bốc mùi, mốc meo, tường vôi lở loét. Chủ tịch huyện, nhà sư và ông giáo ngồi uống rượu phía trước, bên phải sân khấu, nhìn xuống đám khuân vác hòm xiểng tưởng tượng ở cử tọa.

Chủ tịch huyện
Hòm xiểng gì mà nhiều thế.
Nhà sư
Cả núi hòm xiểng. Lại còn con báo nhốt trong cũi.
Chủ tịch huyện
Vừa đen vừa dữ.
Nhà sư
Cả cái quan tài nữa.
Chủ tịch huyện
Quan tài cũng được riêng một phòng trong khách sạn.
Ông giáo
Lạ thật.
Nhà sư
Mấy bà lớn nổi tiếng thế giới, bà nào cũng thích giở chứng.
Chủ tịch huyện
Bọn hầu gái trông như người mẫu.
Ông giáo
Bà ấy định ở đây lâu thì phải.
Chủ tịch huyện
Càng tốt. Cứ để cho bác Yên nắm thóp. Các ông có nghe bác ấy gọi bà ta không nhỉ? Bé mèo hoang của anh. Tiểu yêu tinh quái của anh. Bác ấy sẽ moi được cả triệu của bà ta cho mà xem. Ông giáo, nâng cốc nào. Chúc mừng hãng gạch Bắc Môn được bà Giang Cẩm Lai đầu tư nâng cấp.
Ông giáo
Nhà máy xay xát Vạn Nam nữa chứ.
Chủ tịch huyện
Mỏ thiếc Chân Mây nữa. Mỏ thiếc mà phát là phát tuốt. Thị trấn, trường trung học, phúc lợi xã hội, lên hương tuốt.


Họ chạm cốc.

Ông giáo
Hai chục năm nay tôi chấm bài môn văn cho học trò Quy Lầy, nhưng cách đây một tiếng đồng hồ tôi mới biết thế nào là hai chữ „rùng mình“. Trông cái bà nhà giầu ấy xuống tàu mà sợ, quần áo đen kịt như nữ thần định mệnh, cho ai sống là sống, bắt ai chết là chết. Tên Cẩm Lai không hợp, Cầm Đai thì đúng hơn.

Trưởng phòng công an vào, treo mũ lên một cái móc.

Chủ tịch huyện
Đồng chí công an, ngồi đây đã.
Trưởng phòng công an
Thi hành công vụ ở cái xó này ớn thật. Nhưng tình hình có chuyển biến tốt đẹp. Tôi vừa ở chỗ bà tỉ phú với ông Yên trong kho thóc hợp tác xã. Cảm động lắm. Hai ông bà cứ kính cẩn như vào chùa. Mình kè kè cạnh họ cũng ngượng, nên lúc họ ra rừng Cống Già là tôi về. Cả đám trông cứ như đi lễ. Hai lão mù béo quay đi trước với lão người hầu, rồi đến kiệu của bà ấy, ông Yên với ông chồng số 7 vác cần câu đi sau.
Chủ tịch huyện
Tiêu thụ khá nhiều đàn ông.
Ông giáo
Cũng một nàng Kiều.
Nhà sư
Ai chẳng tham sân si.
Chủ tịch huyện
Họ ra rừng Cống Già làm gì nhỉ?
Trưởng phòng công an
Thì cũng như vào kho thóc lúc trước. Họ duyệt lại chốn cũ, nơi mối tình nồng nàn thuở trước…
Nhà sư
… từng bốc cháy.
Ông giáo
Cháy rừng rực. Làm tôi nhớ đến Shakespeare. Chàng Romeo và nàng Juliet. Thưa các vị, tôi vô cùng xúc động. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ở Quy Lầy này tầm vóc văn chương thế giới.
Chủ tịch huyện
Nào, nâng cốc chúc sức khoẻ ông Yên, người đã không quản mọi khó khăn để cải thiện số phận chúng ta. Nào các bác, ta uống mừng người được cả thị trấn quý trọng, người kế nhiệm chức chủ tịch của tôi.

Họ chạm cốc.

Chủ tịch huyện
Lại hòm xiểng kìa.
Trưởng phòng công an
Hành lí gì mà phát khiếp.

Tấm biển đề „Khách sạn Hoàng Đô” lại được kéo lên cao. Bốn người từ cánh gà bên trái
xuất hiện, với một tấm gỗ làm ghế băng, đặt bên trái. Người số 1 trèo lên, cổ đeo một hình trái tim bằng giấy bồi, giữa đề hai chữ cái Y và L. Những người còn lại xếp thành nửa vòng tròn xung quanh, tượng trưng cành lá, cây rừng.

Người số 1
Ta là tre, giang, trúc, nứa.
Người số 2
Là quế thơm và trầm ngát.
Người số 3
Ta là rêu xanh, tơ hồng, dây bìm bìm.
Người số 4
Là tổ ong và gỗ mục.
Người số 1
Ta là mây trôi, chim hót.
Người số 2
Là chính hiệu rừng già Đông Dương.
Người số 3
Ta là nấm tai mèo, là con nai vàng ngơ ngác.
Người số 4
Là giấc mơ xưa, là lá rung xào xạc.

Hai gã hầm hố liên tục nhai kẹo cao su xuất hiện từ phía sau, khiêng chiếc kiệu có bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi trong. Ông Yên đi cạnh. Ông chồng số 7 đi sau. Sau cùng là hầu Bót dắt tay hai ông già mù.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ôi, rừng Cống Già của ta! Tót, Giót, dừng kiệu!
Hai ông già
Tót, Giót, dừng kiệu! Bót, Mót, dừng kiệu!

Bà lớn Giang Cẩm Lai xuống kiệu, ngắm rừng.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh Yên xem này, tên chúng mình khắc ngày nào đây. Sắp mờ cả, tách khỏi nhau rồi. Cái cây cũng lớn quá rồi, thân to, cành mập, như anh với tôi. (Sang một nhóm cây khác) Bao nhiêu năm nay ta mới lại về với cánh rừng tuổi trẻ của ta, đặt chân lên rêu xanh, lên lá rụng. Các ngươi biến đi, biến hết đi cho ta nhờ! Đem kiệu kiếc ra đằng kia, nhai kẹo cao su cao siếc ra đằng kia, ta chán cái bản mặt các ngươi lắm rồi. Cậu Mót, vác cần ra câu mấy con cá của cậu đi chứ. Đi đi. Rẽ phải, cứ đi thẳng là đến.

Hai gã hầm hố khiêng kiệu ra khuất cánh gà bên trái. Ông chồng số 7 ra khuất cánh gà bên phải. Bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi xuống một gốc cây cụt. Ông Yên ghé ngồi cạnh bà lớn.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ô, có con nai!

Người số 3 làm con nai nhảy đi.

Ông Yên
Đang mùa cấm động rừng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Chúng mình từng hôn nhau ở chỗ này, anh nhỉ. Bốn mươi lăm năm rồi còn gì. Chúng mình yêu nhau dưới khóm giang này, có gỗ mục và tơ hồng làm chứng. Hồi đó tôi mười bảy, còn anh chưa đầy hai mươi. Rồi anh lấy con bé Bùi Mai Thi nhà hàng xén làm vợ, còn tôi lấy lão ngố họ Giang giầu khụ làm chồng. Lão vớ được tôi trong một nhà chứa bên Hồng Công, thế là con cóc vàng già khú ấy bị mái tóc vừa dài vừa đen óng của tôi hớp sạch hồn vía.
Ông Yên
Trời ơi, Lài!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Bót đâu! Cho một điếu Henry Clay ra đây!
Hai ông già
Một điếu Henry Clay, một điếu Henry Clay.

Hầu Bót từ phía sau xuất hiện với một điếu xì-gà, châm lửa cho bà lớn hút.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Tôi thích hút xì-gà. Lẽ ra tôi phải hút loại xì-gà do hãng ông xã tôi sản xuất mới đúng, nhưng biết thế nào mà tin cái của ấy.
Ông Yên
Tôi lấy Mai Thi làm vợ là vì Lài.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nó là con nhà có của.
Ông Yên
Hồi ấy Lài còn trẻ, vừa trẻ vừa đẹp. Tương lai là của Lài. Tôi chỉ muốn Lài được hạnh phúc, nên tôi đành hi sinh phần mình.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thì bây giờ tương lai đã đến.
Ông Yên
Hồi ấy mà Lài không ra đi thì cũng chết đói như tôi thôi.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh chết đói à?
Ông Yên
Chết là cái chắc, buôn bán lằng nhằng như tôi ở cái xó chó ỉa này thì ăn cái giải gì.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Tôi bây giờ đang sẵn tiền.
Ông Yên
Từ ngày phải xa em, cuộc đời tôi toàn là địa ngục.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Còn tôi, tôi đã thành một địa ngục.
Ông Yên
Tôi phải nuôi mấy cái miệng ăn trong nhà, không ngày nào không cãi nhau vì tiền nong túng thiếu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Con bé Mai Thi không làm anh hạnh phúc à?
Ông Yên
Thôi, chỉ cần Lài hạnh phúc là được.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thế mấy đứa nhóc nhà anh thì sao?
Ông Yên
Chúng nó chẳng có tí sâu sắc, lí tưởng gì trong đầu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh khỏi lo. Rồi chúng nó sẽ hiểu thế nào là lí tưởng.

Ông Yên im lặng. Cả hai trân trân nhìn cánh rừng tuổi trẻ một thời của mình.

Ông Yên
Đời tôi chả ra gì. Cứ ru rú ở huyện này, chả bước chân đi đâu. Lên tỉnh đúng một lần, với một lần sang huyện bên là hết.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh cần gì phải đi đâu. Thế giới này mồm ngang mũi dọc ra sao, tôi biết cả.
Ông Yên
Vì Lài có điều kiện đi.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vì thế giới là của tôi.

Ông Yên im lặng. Bà lớn hút xì-gà.

Ông Yên
Bây giờ thì mọi sự sẽ thay đổi.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Chắc chắn là thế.
Ông Yên (thăm dò)
Lài có định giúp chúng tôi tí chút không?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ồ, tôi không bỏ rơi quê hương đâu!
Ông Yên
Chúng tôi cần cả triệu đô.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Chuyện vặt!
Ông Yên (mừng rỡ)
Ôi, bé mèo hoang của tôi!


Ông ta cảm động vỗ một cái vào đùi trái của bà lớn, và rụt ngay lại vì đau.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Đau tay hả? Anh vừa đập vào cái móc bằng thép ở chân giả của tôi đấy.

Người số 1 rút từ túi quần ra một ống điếu cũ và một chiếc chìa khoá rỉ, gõ chìa khoá vào ống điếu.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Kìa, con chim bắt cô trói cột.
Ông Yên
Giống như ngày nào, thuở chúng mình còn trẻ, còn hăng máu, chui vào rừng Cống Già mà yêu nhau. Mặt trời chói chang trên ngọn lim. Mây xa xa và chim gọi nhau nơi suối vắng rừng hoang.
Người số 4
Bắt cô! Trói cột!
Ông Yên
(đưa tay sờ người số 1) Cây rừng ẩm ướt, gió rừng vi vu, xao xác như sóng biển. Vẫn hệt như xưa, mọi thứ vẫn hệt như xưa.

Ba người đóng vai cây làm động tác rung rinh xào xạc, đu đưa cành.

Ông Yên
Tiểu yêu của tôi ơi, ước gì xoá sạch thời gian, ước gì số phận chẳng chia lìa đôi ta!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh ước thế thật à?
Ông Yên
Thật, tôi chỉ ước có vậy. Tôi yêu em thật mà! (Ông ta hôn tay phải của bà lớn, bàn tay cũng trắng bệch và lạnh ngắt)
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nhầm rồi. Cũng tay giả cả đấy. Làm bằng ngà voi.
Ông Yên
(hoảng sợ thả tay bà lớn ra) Lài! Chỗ nào trong người em cũng là ngà voi hả!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vâng, gần như toàn thân. Bị tai nạn máy bay ở Afghanistan. Mỗi mình tôi là lóp ngóp chui ra được. Tôi là loại trời đánh thánh vật không chết.
Hai ông già
Trời đánh không chết, trời đánh không chết.

Tiếng kèn vang lên trịnh trọng. Tấm biển „Khách sạn Hoàng Đô“ từ từ thả xuống. Dân Quy Lầy khiêng bàn ra, khăn trải bàn rách nát. Bát đũa, đồ ăn, một bàn ăn đặt chính giữa sân khấu, hai bàn khác ở hai bên, song song với khán giả. Nhà sư xuất hiện. Thêm mấy người dân Quy Lầy ùa ra, một người mặc quần áo thể thao. Chủ tịch huyện, bác sĩ, ông giáo, trưởng phòng công an lại có mặt. Dân Quy Lầy vỗ tay hoan hô. Chủ tịch huyện tiến đến chỗ ông Yên và bà lớn đang ngồi. Các diễn viên đóng vai cây rừng lại trở thành những người dân và lui về phía sau.

Chủ tịch huyện
Thưa phu nhân, tràng vỗ tay vừa rồi xin dành cho phu nhân.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vỗ tay cho ban nhạc huyện nhà chứ, các vị thổi kèn hay lắm. Đội nhào lộn vừa biểu diễn hình kim tự tháp cũng rất được.

Chủ tịch huyện vẫy tay ra hiệu. Một vận động viên tiến ra biểu diễn thể dục.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Đàn ông cứ áo lót với quần đùi là ta yêu ngay. Thế mới gọi là tự nhiên. Này anh kia, thể dục nữa đi. Nào, vung tay ra sau, xong rồi thì hít đất.

Vận động viên tuân lệnh bà lớn.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cơ bắp cực kì đấy! Thế sức anh như vậy, đã bao giờ bóp cổ ai chưa?

Vận động viên đang làm động tác hít đất, ngơ ngác sững lại, khuỵu xuống.

Vận động viên
Bóp cổ ai ạ?
Ông Yên (cười phá lên)
Đúng là kiểu khôi hài của Lài! Tếu quá, cười đến chết đi được!
Bác sĩ
Tôi chả biết thế nào. Đùa kiểu này rợn tóc gáy đấy ông ạ.

Vận động viên ra khuất.

Chủ tịch huyện
Xin phép mời phu nhân dùng bữa! (Ông ta mời bà lớn ngồi vào bàn ăn chính giữa sân khấu, dẫn vợ ra giới thiệu) Thưa, đây là vợ tôi.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
(giương kính một tròng lên nhìn mặt vợ chủ tịch huyện) À, cô nàng Đỗ Mai Anh, năm nào cũng đứng đầu lớp.

Ông Yên dẫn vợ ra. Vợ ông ta hốc hác, cau có.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
A, Bùi Mai Thi. Hồi đó chị núp sau khe cửa cái hàng xén nhà chị, nhòm theo anh Yên, tôi nhớ lắm. Bạn thân mến, trông bạn xanh xao quá, bạn gầy đi nhiều đấy.
Ông Yên (thì thào)
Bà ấy hứa rồi, mấy triệu đô!
Chủ tịch huyện
(suýt tắc thở) Mấy triệu đô?
Ông Yên
Vâng, mấy triệu đô.
Bác sĩ
Thế à? Ối giời ôi!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ông chủ tịch ơi, tôi đói bụng rồi.
Chủ tịch huyện
Dạ thưa bà, ta đợi ông nhà chứ ạ?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cần gì phải đợi! Ông ấy còn câu cá. Tôi sẽ li dị.
Chủ tịch huyện
Li dị hả?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ông Mót nhà tôi cũng tha hồ mà ngạc nhiên. Tôi sắp lấy một diễn viên người Đức.
Chủ tịch huyện
Nhưng thưa bà, bà vừa kể là hôn nhân của bà rất hạnh phúc?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hôn nhân của tôi thì nhiều lắm, cái nào cũng hạnh phúc hết. Nhưng tôi có một ước mơ từ thuở trẻ là được làm đám cưới ở Quy Lầy, trong chùa hẳn hoi. Gì chứ ước mơ tuổi trẻ thì dứt khoát phải thực hiện. Sẽ tổ chức thật linh đình.

Tất cả ngồi vào bàn. Bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi giữa chủ tịch huyện và ông Yên. Vợ ông Yên ngồi cạnh chồng. Ông giáo, nhà sư và trưởng phòng công an ngồi bàn sau, bên phải; bốn người Quy Lầy bên trái. Một số khách khác trong góc sân khấu, nơi treo tấm biểu ngữ „Nhiệt liệt chào mừng Thị Lài”. Chủ tịch huyện đứng dậy, hân hoan, cổ đã tròng sẵn khăn ăn, gõ thìa vào li ra hiệu.

Chủ tịch huyện
Thưa phu nhân kính mến, thưa bà con huyện nhà. Đã hơn bốn mươi năm, từ ngày phu nhân rời cái thị trấn nhỏ bé nằm xinh xắn giữa hạ lưu sông Phúc Di và rừng Cống Già này mà ra đi. Bốn chục năm trời, biết bao là thời gian. Biết bao sự đã diễn ra, bao điều cay đắng. Thế gian lắm chuyện đáng buồn, huyện chúng ta cũng thế. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên không nhớ đến phu nhân - tức Vàng Thị Lài của chúng ta (vỗ tay). Cả phu nhân lẫn gia đình phu nhân. Người mẹ tuyệt vời, tràn đầy sức khoẻ, tận tuỵ dâng hiến cho gia đình - (ông Yên ghé tai chủ tịch huyện thì thầm) - tiếc rằng đã ra đi quá sớm. Người cha hoà mình với quần chúng, dựng nên một ngôi nhà cạnh ga mà cả giới chuyên môn lẫn người ngoại đạo đều tích cực sử dụng – (ông Yên ghé tai chủ tịch huyện thì thầm) à tích cực quan tâm. Họ, những con người cao quý nhất, tử tế nhất, vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Còn phu nhân thuở ấy, ai chẳng biết cô bé hiếu động tóc hung – (ông Yên ghé tai chủ tịch huyện thì thầm) – à tóc mướt đen, thường tung tăng trên những đoạn đường quê ta mà nay tiếc thay đã xuống cấp thảm hại. Ngay từ thuở ấy, ai cũng nhận ra nơi phu nhân một nhân cách đầy chinh phục, ai cũng linh cảm bước thăng tiến của phu nhân tới những đỉnh cao chóng mặt của nhân quần. (Ông ta rút sổ tay ra xem). Phu nhân vẫn thường trực trong trí nhớ của chúng tôi. Đúng vậy. Giáo viên trong trường tận bây giờ vẫn đem thành tích học tập của phu nhân ra làm gương, đặc biệt trong bộ môn quan trọng nhất, môn sinh vật, chứng tỏ lòng cảm thông của phu nhân với muôn loài, với những sinh linh cần che chở. Ngay từ thuở ấy, ý thức về sự công bằng và tình thương đồng bào của phu nhân đã khiến bao người ngưỡng mộ. (Vỗ tay nhiệt liệt) Vàng Thị Lài của chúng ta đã mua thực phẩm cho một bà quả phụ, cứu bà ấy khỏi chết đói, bằng chính những đồng tiền vất vả chắt chiu từ công giúp việc ở các nhà hàng xóm, đó là tôi chỉ kể ra một ví dụ về lòng thương người của phu nhân. (Vỗ tay nhiệt liệt) Thưa phu nhân, thưa bà con Quy Lầy, những mầm mống mới nhú của bản tính tốt lành ấy giờ đây đã phát triển mạnh mẽ, cô bé xinh xắn nhí nhảnh thuở nào nay đã thành một mệnh phụ, đem lòng từ thiện đi thấm đẫm thế gian, chỉ cần kể ra đây những công trình phúc lợi xã hội, những bệnh viện bà mẹ và trẻ em, những cơ sở tiếp tế phát chẩn, những quỹ nghệ thuật và nhà trẻ mà phu nhân đã tài trợ. Vì lẽ đó, tôi muốn được hô to, chào mừng người con của quê hương nay đã trở về: Phu nhân muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!

Vỗ tay. Bà lớn Giang Cẩm Lai đứng dậy.

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thưa ông chủ tịch, thưa bà con Quy Lầy. Tôi rất cảm động thấy các vị chân thành đón mừng chuyến viếng thăm của tôi. Thực ra thì tôi từng là một cô bé hơi khác so với hình ảnh trong bài diễn văn của ông chủ tịch; ở trường thì bị ăn roi, còn về vụ bà goá Bôn thì tôi cùng với ông Yên ăn trộm thóc đem cho bà ấy đâu phải để cứu con mụ khọm già Tú Bà khỏi chết đói, chẳng qua là để hai đứa tôi được bù lại bằng một cái giường hú hí, gì chứ cũng êm lưng hơn là phải nằm vạ vật trong rừng Cống Già hay trong cái kho thóc của hợp tác xã. Nhưng thôi, cho qua, để góp phần vào niềm vui chân thành của các vị, tôi xin tuyên bố luôn: tôi sẵn sàng tặng Quy Lầy một tỉ đô-la. Năm trăm triệu cho công quỹ thị trấn, năm trăm triệu chia đều cho các nhà.

Im lặng sững sờ.

Chủ tịch huyện (lắp bắp)
Một tỉ đô.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Với một điều kiện.

Tất cả bật lên hò reo không thể tả xiết. Nhảy muá loạn xạ, trèo lên ghế, vận động viên làm động tác nhào lộn, v.v... Ông Yên đấm ngực thùm thùm.

Ông Yên
Lài! Tuyệt vời! Cực kì! Thật sao? Đúng là tiểu yêu của anh! (Hôn bà lớn)
Chủ tịch huyện
Phu nhân vừa bảo: với một điều kiện. Tôi xin được lắng nghe đây ạ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ta sẽ cho biết điều kiện của ta. Ta cho các người một tỉ để mua công lí.

Im lặng sững sờ.

Chủ tịch huyện
Thưa phu nhân, thế nghĩa là thế nào?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Là như ta vừa nói.
Chủ tịch huyện
Nhưng công lí thì làm sao mua nổi?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Có tiền mua tiên cũng được.
Chủ tịch huyện
Tôi vẫn chưa hiểu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Bót đâu, ra đây!

Người hầu từ bên phải tiến ra giữa các hàng ghế, tháo cặp kính đen.

Người hầu
Có vị nào còn nhận ra tôi không nhỉ?
Ông giáo
Ông thẩm phán Hồ Phê!
Người hầu
Chính xác! Hồ Phê đây. Bốn mươi lăm năm trước tôi giữ chức thẩm phán ở Quy Lầy, sau đó chuyển lên toà án nhân dân trên tỉnh cho đến lúc bà lớn Giang Cẩm Lai đây bảo tôi vào làm người hầu, cách đây hai mươi lăm năm. Tôi đã nhận lời. Xuất thân khoa bảng như tôi mà lao vào cái sự nghiệp này thì cũng hơi kì, nhưng hầu bà lớn là hầu với mức lương trên mọi sức tưởng tượng...
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Đi thẳng vào vấn đề đi, Bót!
Người hầu
Các vị đã nghe cả rồi, bà lớn Giang Cẩm Lai sẵn sàng đổi một tỉ đô-la lấy công lí. Có nghĩa là: bà lớn chi cho các vị một tỉ, nếu các vị xoá được sự bất công mà bà lớn từng gánh chịu ở Quy Lầy. Ông Yên, xin mời ông.

Ông Yên đứng dậy, xám ngoét, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.

Ông Yên
Xin mời tôi cái gì?
Người hầu
Ông Yên, mời ông ra đây.
Ông Yên
Vâng, thì tôi ra.

Ông ta tiến ra, đứng bên phải chiếc bàn. Cười bối rối. Nhún vai.

Người hầu
Hồi làm thẩm phán ở Quy Lầy, năm 1958, tôi có xử một vụ kiện. Bà lớn Giang Cẩm Lai đây, lúc đó còn tên là Vàng Thị Lài, đã kiện ông ra toà, đòi ông nhận làm cha của đứa trẻ, con của bà ấy.

Ông Yên im lặng.

Người hầu
Ông Yên, trước toà ông đã chối, không nhận là cha của đứa trẻ. Ông đã lôi ra hai nhân chứng.
Ông Yên
Chuyện ngày xưa ấy mà. Hồi đó tôi còn trẻ người non dạ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Tót đâu, Giót đâu, dẫn Cót và Lót ra đây!

Hai gã khổng lồ nhai kẹo cao su dẫn hai ông già mù và bị thiến, vui vẻ dắt tay nhau, ra giữa sân khấu.

Hai ông già
Chúng tôi có mặt, chúng tôi có mặt!
Người hầu
Ông Yên, ông nhận ra hai lão này chứ?

Ông Yên im lặng.

Hai ông già
Chúng tôi là Cót và Lót, chúng tôi là Cót và Lót.
Ông Yên
Tôi không quen hai ông này.
Hai ông già
Chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi đã thay đổi.
Người hầu
Hai lão xưng danh đi.
Ông già 1
Tôi là Cồ Huỳnh Lai, tôi là Cồ Huỳnh Lai.
Ông già 2
Tôi là Lục Văn Xá, tôi là Lục Văn Xá.
Người hầu
Thế nào, ông Yên?
Ông Yên
Tôi có quen biết gì hai người này đâu.
Người hầu
Cồ Huỳnh Lai, Lục Văn Xá, hai lão có biết ông Yên đây không?
Hai ông già
Chúng tôi mù, chúng tôi mù.
Người hầu
Hai lão có nhận ra giọng ông ta không?
Hai ông già
Có nhận ra giọng, có nhận ra giọng.
Người hầu
Hồi đó ta là thẩm phán, còn hai lão là nhân chứng. Cồ Huỳnh Lai, Lục Văn Xá, hai lão đã cam đoan những gì trước toà?
Hai ông già
Chúng tôi đã cam đoan là có ngủ với Thị Lài, chúng tôi đã cam đoan là có ngủ với Thị Lài.
Người hầu
Trước mặt ta, trước toà, trước trời Phật hai lão đã cam đoan như vậy. Sự thật có đúng thế không?
Hai ông già
Chúng tôi đã khai man, chúng tôi đã khai man.
Người hầu
Vì sao khai man?
Hai ông già
Ông Yên đã mua chuộc chúng tôi, ông Yên đã mua chuộc chúng tôi.
Người hầu
Mua chuộc bằng cái gì?
Hai ông già
Bằng một lít rượu, bằng một lít rượu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cót, Lót, kể tiếp đi, kể cho mọi người nghe ta đã làm gì với hai lão.
Người hầu
Kể ra đi.
Hai ông già
Bà lớn sai người truy lùng chúng tôi, bà lớn sai người truy lùng chúng tôi.
Người hầu
Đúng thế. Bà lớn Giang Cẩm Lai đã sai người đi tìm hai lão. Tìm khắp thiên hạ. Lão Cồ Huỳnh Lai thì qua Canada định cư, lão Lục Văn Xá thì tếch sang Úc. Nhưng bà lớn vẫn tìm ra hai lão. Nói đi, tìm được rồi thì bà lớn làm gì với hai lão?
Hai ông già
Bà lớn cho chúng tôi biết mùi Tót và Giót, bà lớn cho chúng tôi biết mùi Tót và Giót.
Người hầu
Biết mùi Tót và Giót là thế nào?
Hai ông già
Là bị Tót và Giót chọc cho mù, thiến cho đui; là bị Tót và Giót chọc cho mù, thiến cho đui.
Người hầu
Toàn bộ câu chuyện là như vậy: một thẩm phán, một bị đơn, hai nhân chứng giả, một bản án oan. Thưa bà lớn nguyên đơn, đúng không ạ?

Bà lớn Giang Cẩm Lai đứng dậy.

Ông Yên (giậm chân)
Chuyện điên rồ từ ngày nào, tính làm gì! Quá hạn rồi! Hết thời hiệu từ lâu rồi!
Vợ ông Yên
(lao ra, ôm chặt lấy chồng) Mình ơi!
Ông Yên
Ôi tiểu yêu, em đòi gì mà lạ vậy! Dòng đời đã trôi từ lâu rồi mà.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vâng, dòng đời đã trôi, nhưng tôi chả quên điều gì, anh Yên ạ. Cái giường của bà goá Bôn tôi không quên, sự bội bạc của anh tôi cũng không quên. Nay cả anh và tôi đều già rồi, anh thì sa sút, tôi thì bị dao kéo giải phẫu băm vằm nát bét, bây giờ tôi muốn hai ta tính sổ cho sòng phẳng: anh đã chọn số phận của anh và đẩy tôi vào số phận của tôi. Bây giờ tôi muốn đòi công lí, công lí đổi lấy một tỉ đô.

Chủ tịch huyện đứng dậy, tái mét, trịnh trọng.

Chủ tịch huyệnBà Giang Cẩm Lai, bà hãy nhớ là chúng tôi đây còn thuộc về xã hội văn minh, chưa đến nỗi là loài mọi rợ. Nhân danh Quy Lầy, tôi từ chối đề nghị của bà. Nhân danh tình người. Chúng tôi thà đói nghèo còn hơn đang tâm thấy tay mình vấy máu.

Vỗ tay nhiệt liệt

Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ta sẽ chờ.

 

Nguồn: Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame, Neufassung 1980, Diogenes Verlag 1998, bản điện tử tiếng Đức do Viện Goethe Hà Nội cung cấp.

Bản tiếng Việt © Viện Goethe Hà Nội

© 2006 talawas

Friedrich Dürrenmatt (05.01.1921-14.12.1990), nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch, đạo diễn và họa sĩ Thụy Sĩ, là một trong những tác giả viết tiếng Đức quan trọng nhất nửa cuối thế kỉ 20. Vở kịch Bà lớn về thăm (1956) đã đưa Dürrenmatt từ một tác giả nổi tiếng trong khu vực Đức ngữ (Đức, Áo, Thụy Sĩ) lên tầm các tác giả hàng đầu thế giới. Từ đó đến nay, nó được diễn hàng ngàn lần ở 50 quốc gia và nhiều lần dựng phim, trong đó The Visit của đạo diễn Bernhard Wicki với Ingrid Bergmann và Anthony Quinn (1971) được coi là thành công nhất. Toàn tập tác phẩm của ông do Arche và Diogenes xuất bản năm 1980 gồm 29 tập.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài