Nguyễn Bình PhươngNgồi (tiểu thuyết, chương 43-49)
Nguyễn Bình Phương |
Ngồi là tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Bình Phương, mới xuất bản tháng 11.2006. Đây là tiểu thuyết thuyết thứ 5 trong mạch sáng tạo của anh, nối tiếp các tác phẩm: Những đứa trẻ chết già (1994), Người đi vắng (1999), Trí nhớ suy tàn (2001), Thoạt kì thuỷ (2004).
Ngồi gồm 49 chương với dung lượng tương đối đều nhau. Chúng tôi xin giới thiệu 7 chương cuối của cuốn tiểu thuyết.
talawas chủ nhật
Nguyễn Bình Phương
Ngồi
(tiểu thuyết, chương 43-49)
43.
Nghĩa nằm bẹp trên giường với chiếc chăn mỏng vắt hờ qua bụng, hai bàn chân xương xẩu thò ra trắng xanh. Mặt Nghĩa cau có khổ sở. Khẩn kinh hãi thực sự khi nhìn Nghĩa. Cao to, vạm vỡ như thế, chỉ thời gian ngắn đã khắc hẳn, giống như một con mèo hen. Nghĩa ngượng ngùng bảo, ốm mới biết sức khoẻ nó qúy nhường nào ông ạ. Nhiều lúc nằm nghĩ mà phát khóc lên vì tức. Khẩn ngửi thấy mùi chua chua tanh tanh nhưng không dám chun mũi. Vợ Nghĩa lặng lẽ mang nước vào cho mời Khẩn. Khẩn hỏi đùa, thế nào em, đã mệt vì chăm người ốm chưa? Vợ Nghĩa nhếch miệng cười rồi đi ra. Nghĩa nhắm mắt, môi mím lại. Phải một lúc lâu sau, Nghĩa mới khó nhọc hỏi Khẩn, ông biết tôi bị gì không? Khẩn ngạc nhiên, gì? Nghĩa ngước đôi mắt hôn ám, yếu ớt cố nhìn thẳng vào mắt Khẩn, tôi vướng phải nó rồi... Câu nói bị bỏ lửng ở đó và Khẩn lờ mờ hiểu Nghĩa ám chỉ cái gì. Khẩn bàng hoàng, ông chắc à? Nghĩa khó nhọc gục goặc đầu, tại tôi cả, tôi chủ quan, toàn đá chân đất. Khẩn về, phóng xe trên phố mà lòng dạ tán loạn. Bữa chiều, ngồi nhai cơm trệu trạo mắt Khẩn cứ sáng quắc lên, trân trối như chẳng phải để nhìn hoặc để nhắm mà chỉ là hai lỗ hổng vô tận. Đêm nay chắc khó ngủ., Khẩn lấy xe máy phóng hết phố này sang phố kia chẳng biết để làm gì. Thành phố tỉnh táo, náo loạn. Hình như càng ngày người ta càng thức khuya hơn. Những dòng người xe cuồng nhiệt gầm gừ phóng đi mang theo những khuôn mặt chập chờn của bọn choai con, cái bọn chưa hiểu sự đời là gì nhưng lúc nào cũng coi sự đời chả là gì. Khẩn chẳng biết cần đi đâu, cuối cùng rẽ vào nhà Hoàng Lân. ánh đèn hắt từ cửa sổ ra chiếu xuống khoảng sân vắng một hình chữ nhật quái đản. Hoàng Lân hé cửa thò mặt ra, thấy Khẩn, mừng rú lên, lâu lắm mới mò tới. Mày biến mất hút đi đâu đấy? Khẩn đáp, vẫn quanh đây. Tranh đâu hết rồi, Khẩn hỏi đưa mắt suốt căn phòng trống trải của Hoàng Lân. Giải tán rồi, vừa bán vừa cho, Hoàng Lân phẩy tay vẻ chán nản, giữ chúng nó mệt lắm. Tao sắp ốm Khẩn ạ. Khẩn nhìn Hoàng Lân từ đầu tới phần chân cụt rồi bảo, dân mình giỏi ở chỗ lúc nào cũng sắp sửa ốm nhưng lại chẳng bao giờ ốm thật. Hoàng Lân trề môi, tao dối mày làm đéo gì. Khẩn hỏi việc của Nhung. Hoàng Lân nheo mắt, tìm về biết đâu lại thân tàn ma dại như tao thì sao. Cặc thật. Lúc này Khẩn mới để ý tới mùi rượu nồng nặc phả ra từ người Hoàng Lân. Càng uống Hoàng Lân càng nói nhiều, nói miên man tràn lan từ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia. Hoàng Lân bảo, đi, đưa tao đi. Khẩn hỏi đi đâu. Hoàng Lân cố vươn người trên chiếc xe, đi chơi. Khẩn ngần ngừ, cứ thế này mà đi à? Hoàng Lân dấn cho chiếc xe lăn lao ra cửa làu nhàu, không đi thì cút cha mày về, tao đi một mình. Khẩn chắt lưỡi bế thốc Hoàng Lân ra khỏi chiếc xe lăn rồi gọi xích lô. Đi được một đoạn, Hoàng Lân ướm hỏi nếu như Khẩn phát hiện ra vợ mình cặp bồ với một tay cán bộ phường thì sẽ xử lý thế nào. Khẩn hồn nhiên đáp rằng thì cứ “ma kê nô”. Lân ngửa cổ nhìn trời, mắt nheo nheo cố nuốt nước bọt. Đàn bà nó quái đản lắm các anh ạ, gã đạp xích lô góp chuyện, con vợ em cũng thế, ngày xưa nghèo khổ thì chẳng thấy nó ca cẩm gì, giờ vừa mới ti toe xin được việc một cái là quay ngoắt sang khinh chồng. Em điên lên giã cho một trận rồi bỏ luôn. Hoàng Lân hỏi, chú mày ở đâu? Gã xích lô đáp, em ở khu Thành công. Nhưng giờ thì bán rồi, chia đôi tất. Hoàng Lân nhăn nhó, tao hỏi là hỏi quê mày cơ. Gã xích lô đáp, Thanh Hoá. Khẩn bảo, đàn ông Thanh Hoá lấy vợ Hà Nội không chóng thì chầy cũng bị cắm sừng, chẳng cắm sừng thì cũng bị nó đá. Gã đạp xích lô cười gượng gạo. Đèn pha xe máy phóng ngược chiều quét nhoang nhoáng. Hoàng Lân quàng tay qua vai Khẩn, thì thầm, hồi trước, khi nó đến trại điều dưỡng đón tao, tao thấy ngay là sẽ không ổn. Tiếng xích khô dầu trội lên kẽo kẹt, mệt nhọc. Ngoài xa, thấp thoáng sau các khối sẫm màu nhiều hình thù, mặt hồ lấp lánh như một mảnh vải kim tuyến. Cặc thật.
44.
Ông Bân lại lên gặp Khẩn ráo riết nói về chuyện thằng Bình. Khẩn thoái thác, viện đủ lý do nào là thằng Bình không hợp chuyên môn, nào là một mình Khẩn không thể quyết định được, vả lại lão Việt vừa cầm quyết định chưa ráo mực đã đưa người thế vào xem ra có vẻ bất nhẫn. Ông Bân nói trắng phớ ra ở cơ quan này đến hơn nửa làm không đúng chuyên môn mà công việc vẫn đi băng băng, còn người cũ về người mới vào là đương nhiên không có gì bất nhẫn. Vấn đề là có thiện chí giúp hay không mà thôi. Chạm tự ái, máu bốc đùng đùng lên đỉnh đầu, Khẩn nói hụych toẹt vào mặt ông Bân dứt khoát không ủng hộ việc làm vô lý đó. Thằng Bình không thể vào làm việc ở ban Khẩn. Các anh đang biến cơ quan thành cái ổ nhà các anh rồi đấy. Giọng Khẩn sôi sục. Ông Bân sầm mặt bước ra. Nhung lặng lẽ chứng kiến cuộc nói chuyện, giờ mới sẽ sàng bảo Khẩn sao không gật đầu bừa đi cho qua chuyện. Khẩn vằn mắt, để cơ quan này thành bãi cứt à? Câu nói tục tằn của Khẩn làm Nhung lặng đi. Ngón trỏ của Nhung kéo một vệt sẫm dài ra tận mép bàn trông như một con đường nhỏ heo hút. Gần trưa Hùng về, mặt mày ủ rũ, thất thần. Đột nhiên Hùng gào lên, chó đểu cả. Khẩn chợn gáy, ai làm gì cậu? Hùng vò đầu, không niên quan tới anh. Để cho tôi yên. Hùng vật vã mặt càng lúc càng nhợt nhạt, hai tay run bần bật cấu lấy thành ghế, chân giậm thình thịch xuống nền nhà. Khẩn bực sẵn, sẵng giọng đuổi Hùng đi. Hùng đưa cặp mắt trắng dã nhìn Khẩn, lảo đảo đứng dậy, tôi lói cho ông biết nhé, đây nà cơ quan nhé đéo phải nhà ông mà ông đuổi tôi nhé. Nhung xô ghế đứng dậy túm lấy vai Hùng đẩy ra ngoài. Hùng loạng choạng đi xuống. Tân kều đứng ngoài vẫy Nhung ra, ghé tai bảo, nó bị ăn quả đắng. Tân ngừng lời ngả người ra xa để nhâm nhi cái bí mật mà mình nắm giữ. Nhung lấy ngón út gại mũi bảo, anh nói thì nói hẳn ra, không nói thì thôi chứ cứ lấp la lấp lửng thế khó chịu bỏ bố ra. Tân cười hề hề, mắt hơi nheo lại nhìn nhanh vào ngực Nhung rồi nhìn liếc ra ngoài, giọng vẫn ỡm ờ, đời là thế, cao nhân ắt có cao nhân trị. Tân kể trong lần xem đánh cờ Hùng vô tình quen một ông già rồi được ông ấy nhận làm con nuôi. Ông già ấy sống độc thân, giầu có, nhà ngay mặt phố Hàng Than. Ông ta hứa khi nào chết sẽ di chúc cho Hùng toàn bộ tài sản của mình. Thế là Hùng cung cúc phục vụ ông ấy hơn cả phục vụ bố mẹ đẻ. Đợt vừa rồi ông già ốm nặng, sắp chết, Hùng phải bưng bê đổ bô cho ông suốt. Đùng cái hôm nay một gã t con, râu ria xồm xoà xuất hiện tống cổ Hùng ra, cấm cho bén mảng tới. Đấy là thăng con trai độc nhất của ông già. Cách đây gần chục năm hắn vượt biên sang Canađa, giờ biết tin bố sắp chết thì quay về tiếp nhận tài sản. Khẩn chạy sộc xuống dãy nhà tập thể. Hùng đang nằm thẳng cẳng, tay đè ngang trán, mắt mở to, long lanh nước. Khẩn bảo, tớ biết chuyện rồi. Hùng không nhúc nhích hỏi, thằng Tân lói với anh phải không? Khẩn gật đầu. Nước vỡ ra trong mắt Hùng trào ầng ậc xuống má và ngoặt ra khoé miệng, bố con ló nừa em. Khẩn nghe giọng nói tức tưởi của Hùng tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh nhoà đi. Một cảm giác vừa xa xót vừa đau đớn dâng từ ngực lên tận đỉnh đầu Khẩn. Hùng rên rỉ, nần lào em tới não ấy cũng bảo nà sắp đi đến đít rồi, chỉ no em không cai quản lổi gia sản của não ấy. Khẩn gằn giọng, im đi, mày không thấy nhục à? Khẩn vùng bỏ ra. Cơn đau bò nhâm nhẩm ở góc bên trái và khi Khẩn nhìn thấy qua ô cửa sổ một đám mây xám nặng nề trôi dần tới thì cơn đau đau rộ lên lan toả khắp nơi. Khẩn ôm đầu mặt nhăn nhúm khổ sở. Nhung hốt hoảng, anh lại đau à? Khẩn buột miệng, lại đau. Giọng Khẩn hẫng hụt. Có lẽ thay đổi thời tiết. Và câu nói của Khẩn vừa dứt thì mưa rơi xuống, thoạt đầu là những tiếng lộp độp rời rạc sau rào rào cho tới khi Nhung mạnh bạo ôm ghì lấy đầu Khẩn xoa lấy xoa để hòng làm dịu cơn đau thì mưa đã bao phủ khắp nơi. Cơn đau chìm sâu vào bên trong như lẩn tránh bàn tay Nhung. Khẩn nhắm nghiền mắt nghe tiếng mưa chạy rầm rầm trên mái nhà, hết lớp này tới lớp khác. Cơn đau vơi dần, lúc sau thì biến mất hẳn. Khẩn gắng gượng đứng dậy lắc lắc đầu trả mọi vật về vị trí cũ. Kim giây đồng hồ chạy chậm tới mức đáng ngờ, hình như nó bị ai đó giữ lại. Lão Việt thò mặt vào, quần áo lịch sự chải chuốt. Lão muốn rút đơn tố cáo ông Tước. Khẩn hỏi, có đúng là anh Thìn xui anh không? Lão Việt trợn mắt, sao chú biết? Khẩn không trả lời. Lão Việt thở dài, tôi bị chúng nó bẫy. Đau quá. Khẩn ngước mắt nhìn lên tổ ong thấy chỉ còn cái vỏ trống vắng. Lão Việt lấy trong túi ngực ra một gói nilông hình chữ nhật, vuốt phẳng nó, rồi đưa cho Khẩn bảo khi nào rỗi thì mở ra. Khẩn miễn cưỡng cầm lấy. Lão Việt lê bước ra. Khẩn thả cái gói nilông lão vừa đưa cho mình vào ngăn kéo bàn.
45.
Tối. Minh hỏi chuyện xin việc làm. Khẩn ca cẩm Thái là thằng hão. Để mấy hôm nữa Khẩn sẽ dò hỏi chỗ khác xem. Minh không nói gì nhìn chăm chăm vào vô tuyến, môi hơi mím lại. Lòng Khẩn nhoi nhói, thời buổi đâu cũng thấy nháo lên vì tìm kiếm việc làm. Trên màn hình mấy người Tây Nguyên đang nhảy quanh một đống lửa to, mặt ai cũng hoang dại thô đần. Khẩn đã tới Tây Nguyên. Khẩn có ấn tượng vùng đất ấy mang khí lực riêng, vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp văng ra ngoài tất cả các vẻ đẹp khác. Khi lên Tây Bắc, Khẩn cũng có ấn tượng như vậy. Tây Bắc cũng là một xứ khác, đẹp đến nôn nao. Khẩn hỏi Minh áo may đã xong chưa. Minh có vẻ không muốn trả lời. Đột nhiên Minh nói nhỏ, em thấy sờ sợ mảnh vải ấy. Khẩn hơi khựng lại. Hình ảnh một giấc mơ nào đó đã được mơ nhăm nhe quay về mà không thể quay về nổi. Khẩn hoang mang. Một nỗi sợ thoang thoảng tràn tới. Khẩn phải xua đuổi nó đi bằng cách cười giễu Minh hèn yếu tới mức sợ cả một mảnh vải. Tiếng mõ vẫn thong dong, thi thoảng lại bị tiếng xe máy rú ga cắt chéo qua một cách thô bạo. Khẩn rủ Minh xuống dưới đi dạo. Người đàn bà bán khoai nướng đang mải đảo khoai trên cái chậu than nên không nhìn thấy Khẩn và Minh đi qua. ánh than hắt lên mặt người đàn bà bán khoai và trông chị ta giống như một bức tượng bằng đất nung. Mắt Khẩn trượt xuống ngực người đàn bà bán khoai nhớ lại hai bầu vú khổng lồ của chị ta. Khẩn đã từng vập mặt vào đó, vầy vò như một đứa trẻ. Người đàn bà nhấc củ khoai ra khỏi chậu, thành thạo đặt nó lên mảnh tôn dùng chiếc đũa gại gại mấy cái rồi đẩy về phía đôi trai gái đang ngồi xổm chờ đợi. Khẩn và Minh đi qua nghe thấy tiếng đứa con gái xuýt xoa vì nóng còn thằng con trai thì cười ré lên. Khi Khẩn và Minh vòng lại thì không thấy người đàn bà bán khoai đâu, chỉ còn đôi trai gái bón từng mẩu khoai cho nhau. Khẩn tò mò rất muốn hỏi nhưng ngại Minh nên chùng chằng bước qua. Tới gần cây bằng lăng, Khẩn thấy có bóng người lay động trong khoảng tối do tán cây đổ xuống. Đi vài ba bước nữa thì Khẩn nhận ra đó là người đàn bà bán khoai, chị ta đang co kéo với một cái người nào đó. Không đi, buông ra, giọng người đàn bà bán khoai vừa cương quyết vừa rền rĩ. Khẩn bấu tay Minh, bước chậm lại. Hai cái bóng lay dữ dội sau đó người đàn bà bán khoai văng ra khỏi bóng tối, hai tay ôm mặt loạng choạng đứng giữa ánh đèn điện cao áp. Khẩn buông tay Minh định chạy tới nhưng bị Minh giật mạnh trở lại, điên à, liên quan gì tới anh. Người đàn bà bán khoai ngước lên và nhận ra Khẩn, chị ta đánh mặt sang phía khác trở về chỗ bán hàng. Cái bóng trong khoảng tối mạnh mẽ bước ra. Một gã đàn ông vạm vỡ, mặt vuông râu quai nón, lông mày như hai quyệt than thô kệch, tay quềnh quàng như tay vượn. Gã đứng chống hai tay vào hông nghênh nghênh nhìn theo người đàn bà bán khoai rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân. Khẩn bước theo Minh nhưng không thấy yên tâm, trước khi lên nhà còn cố ngó lại chỗ người đàn bà bán khoai xem có chuyện gì xảy ra hay không. Và Khẩn giật mình khi thấy gã đàn ông đã ngồi ở đấy. Minh chì chiết Khẩn anh hùng rơm có ngày chết oan. Khẩn không nói gì chỉ lẳng lặng nằm vật xuống giường hai tay bắt ngang trán. Khoảng mười giờ Nghĩa gọi điện tới. Khẩn giật mình, có chuyện gì không? Nghĩa thều thào, mệt quá tán gẫu với ông một tý cho nó quên đi. Khẩn bảo, ông Việt về quê rồi. Nghĩa hỏi, thằng nhà quê thế nào? Khẩn kể lại chuyện Hùng bị lừa. Nghĩa nghe chốc chốc lại hỏi chen ngang, cuối cùng thì cười phá ra. Khẩn nghe tiếng cười của Nghĩa rè rè biết sức Nghĩa chẳng còn bao nhiêu nữa. Đột nhiên tiếng cười tắt dở chừng. Im lặng chừng vài chục giây, Nghĩa lều phều, thôi, lúc khác tôi gọi lại. Tiếng tít tít ở đầu dây bên kia âm u vọng vào đầu Khẩn, nó gợi tới miền đất hoang cằn cỗi chỉ có gió với những khúc gỗ mục ruỗng. Gần sáng Minh trở mình ngọ nguậy bên cạnh làm Khẩn thức giấc. Khẩn hỏi thì Minh bảo khó ngủ. Rồi Minh vòng tay ôm ngang người Khẩn.
cốc
cốc
cốc
cốc
cốccốccốccốc cốccốccốccốc
46.
Bầu không khí nặng nề bao trùm phòng làm việc. Hùng ườn trên ghế, phờ phạc, hung dữ, giống như người anh hùng bị phản bội. Những chiếc bàn trống vắng ê hề. Hùng liên tục thở dài rồi quay sang bảo với Khẩn, số em đúng nà ruồi bâu. Bây giờ đào đâu ra mà trả lợ. Khẩn khinh khỉnh hỏi, nợ bao nhiêu tất cả? Hùng ậm ừ, lảng tránh, cũng không nhiều nắm. Hùng lại rót nước uống ừng ực, tuôn ra hàng lô xích xông những nỗi khổ của mình. Giọng Hùng uất ức, phẫn nộ, nhảy cóc từ chuyện nọ sang chuyện kia, từ cô vợ vụng về đoảng vị chỉ biết bấu lấy mấy gốc nhãn cho tới bà mẹ trên tám mươi vẫn ham mê chơi hụi hòng đổi đời, tới ông bố dở hâm dở dại bỏ tất cả để đóng vai ông từ giữ đền. Hùng đổ tội cho Nhung và Nghĩa hay dùng điều hoà làm cho sức khoẻ Hùng suy sụp nhanh. Hùng tố cáo Tân là thằng cha ăn lương của công an mật nếu không thì tại sao hắn có thể biết tất cả những chuyện riêng tư của người khác. Hùng vừa uống nước vừa kể, uống hết lại rót thêm nước từ phích vào. Khẩn mệt bã người, vươn vai đứng dậy định bỏ đi, sực nhớ tới bọc nilông của lão Việt liền vội vã giở ra xem. Trong hai lớp nilông là một tấm thẻ đảng viên đã sờn mép kèm theo mẩu giấy bằng bàn tay đầy chữ nghệch ngoạc của lão Việt xin trả lại thẻ đảng. Hùng ngừng kể lể săm soi nhìn cái gói trên tay Khẩn sau đó trề môi dưới. Khẩn mang tất cả xuống cho ông Tước nhưng ông đi họp. Khẩn đưa cho ông Thìn. Ông Thìn xem xong ngả người ra ghế, nói, đảng có phải cái chợ đâu mà vào ra tuỳ tiện như thế. Vào đảng phải có đơn, ra đảng cũng phải có đơn từ hẳn hoi. Nếu còn vô tổ chức kiểu này, cơ quan sẽ khai trừ rồi thông báo về địa phương cho họ biết. Về cuối giọng ông Thìn rít lại giữa hai hàm răng trắng bóng. Khẩn lúng túng hết nhìn tấm thẻ lại nhìn ông Thìn không biết nói thế nào. Ông Thìn dừng lại lim dim nghĩ ngợi rồi nhổm lên bảo Khẩn phải điều tra cho kỹ xem động cơ xin thôi sinh hoạt của lão Việt là gì, có phải do bức xúc với cá nhân nào đó trong ban lãnh đạo không, có liên quan gì tới đơn thư tố cáo vừa gửi không. Khẩn hiểu cái thâm ý phía sau của ông Thìn nên nheo mắt bảo, anh ấy về quê rồi. Ở đấy không có điện thoại anh ạ. Cặp lông mày chổi xuể của ông Thìn nhướn lên sau đó trở lại vị trí cũ. Ông Thìn với tay cầm một tập giấy trên bàn báo hiệu kết thúc cuộc nói chuyện. Khẩn ra cổng mà không nhớ mình bước như thế nào. Lão bán sổ số đang cặm cụi xếp lại những chiếc vé số. Cách đấy một đoạn mấy đứa con gái bán hàng rong chí choé tranh cãi gì đó. Gã tâm thần ló mặt sau gốc sao nứt nẻ. Dái đéo gì mà to thế không biết. Lần này chẳng phải lão bán sổ số thốt lên mà là tay thợ sửa chữa đường dây điện thoại. Gã tâm thần bước hẳn ra khỏi gốc cây nở nụ cười lành hiền trong sáng. Khẩn nhẩn nha ra đầu phố cắt tóc rồi tiện thể tạt qua chỗ anh bạn làm gần đấy tán gẫu. Chín rưỡi, Nhung tới cơ quan. Phòng chỉ có Hùng ngồi vắt chân chữ ngũ uống nước một mình. Nhung chào nhưng Hùng không trả lời, chiêu một ngụm nước chè súc òng ọc trong vòm họng rồi nuốt ực một tiếng. Ông Tước lên hỏi Hùng, Khẩn đâu? Hùng đáp cộc lốc, không biết. Ông Tước bực tức nói, đến thì bảo xuống chỗ tôi ngay. Hùng day mặt đi chỗ khác. Ông Tước hầm hầm đi xuống. Điện thoại reo, Nhung nhấc máy nghe tiếng đàn ông lè nhè đòi gặp Khẩn. Nhung bảo Khẩn chưa đến nếu cần gì Nhung sẽ nhắn lại giúp. Bên kia giọng lè nhè càng lè nhè hơn, anh là hoạ sĩ Hoàng Lân, em là ai mà đẹp thế. Nhung cau mày, anh có nhìn thấy đâu mà khen đẹp. Tiếng cười suồng sã bản năng vang lên, không cần nhìn chỉ nghe giọng đã biết là em đẹp lắm rồi. Nhung định dập máy nhưng không hiểu sao lại gặng hỏi, anh nhắn gì không? Như linh cảm thấy điều gì nên giọng nói bên kia đột ngột tỉnh táo, em có phải tên là Nhung không? Nhung choáng váng đáp, vâng. Bên kia đầu dây có một khoảng hẫng nhỏ rồi tiếng nói cất lên chậm rãi, từ tốn, vẫn thế cháu ạ. Nhung lạc giọng, vẫn thế là thế nào ạ? Đến giờ đơn vị cũng chẳng biết sống hay chết nên vẫn xếp vào quân số mất tích. Nhung tựa hẳn người vào thành bàn thở hắt ra, trong đầu hiện lên chiếc khung ảnh trống rỗng với cảm giác là lạ lúc gần sáng nay. Tiếng nói bên kia hơi lo ngại, cháu còn nghe không đấy? Nhung lờ đờ nhìn ra ngoài cửa, nói với chính mình, chiến tranh kết thúc bao nhiêu năm rồi... Sau đó Nhung tự sốc lại tinh thần, giọng dắn dỏi, cháu cảm ơn chú. Tiếng nói ngập ngừng, Nhung này, chú cũng từng là lính, chú biết, chưa tìm thấy nghĩa là không chết cháu ạ, không bao giờ chết cả. Đừng buồn. Nhung mỉm cười gượng gạo, chùm chìa khoá trên tay quay tít thành một vòng tròn mù mịt. Hùng hỏi, tay lào đấy? Nhung không đáp trở lại bàn làm việc, cúi đầu thấp xuống thấp xuống nữa. Hùng cau có, bứt dứt ngồi xuống, đứng lên, đi lại rối loạn như một kẻ mất phương hướng. Rồi thốt nhiên Hùng hỏi Nhung có cần người giúp việc không, nếu cần thì Hùng sẽ về quê đón vợ lên làm. Nhung lạnh lùng bảo, anh muốn thì em giới thiệu đến nhà bạn em, nó đang cần người. Hùng vội nói, người khác thì tính sau. Anh muốn ló ở nhà em…Hùng ấp úng không nói hết câu. Nhung hỏi, để chị ấy làm trừ nợ cho anh chứ gì? Hùng gật đầu. Thấy Nhung im lặng Hùng cho là Nhung đồng ý liền bảo bây giờ sẽ về thu xếp cho vợ lên ngay. Hùng như con kiến tìm thấy lối thoát khỏi miệng chén, bước nhanh ra ngoài. Nhung ngồi lì suốt cả buổi trưa. Đầu giờ làm việc chiều Khẩn về thấy Nhung ngồi im phắc nhìn thẳng vào mảng tường trước mặt. Một lúc lâu sau Nhung mới nói, chú Lân gọi điện cho anh. Khẩn thoáng giật mình, tình hình thế nào? Nhung ngúc ngoắc đầu, vẫn thế, chẳng biết sống hay chết. Khẩn thở phào, anh cứ tưởng có chuyện gì. Nhung giấu mặt vào lòng tay, một lúc sau mới ngước nhìn Khẩn bảo, ông Tước nhắn anh xuống đấy, anh đi đi. Khẩn nhìn bặm môi lừ đừ ra khỏi phòng.
Vừa thấy mặt Khẩn, ông Tước gay gắt trách tại sao không báo cáo với ông về chuyện lão Việt trả lại thẻ. Ông là Bí thư đảng ủy, là người chịu trách nhiệm về việc này chứ không phải ông Thìn. Cậu mắc thói cái gì cũng đưa tót lên trên rồi đấy. Khẩn bình thản, chậm chạp đáp, vâng. Ông Tước nổi xung lên, bây giờ tôi biết cậu đứng về bên nào rồi. Khẩn đáp, vâng. Vâng cái gì, ngồi xuống, đừng có đứng ngứa mắt tôi như thế. Vâng, Khẩn đáp nhưng vẫn đứng. Ông Tước quát, cậu thách tôi phải không, không ngồi có phải không. Khẩn lại thốt ra, vâng. Lúc ấy ông Tước mới để ý tới thần thái của Khẩn. ốm à, ông Tước chờn chợn hỏi. Vâng, Khẩn đáp, lắc mạnh đầu như con gà rũ bụi, đồng chí dạy gì nữa không? Ông Tước xua tay rối rít như đuổi tà, thôi về đi, về đi. Ngoài hành lang, ông Bân đang bắt tay nồng nhiệt một người thấp lùn, ục ịch. Loáng thoáng tiếng nói nhờn nhợt, eo éo, em lính mới, trăm sự nhờ các anh bảo ban cả. Khẩn liếc nhìn kẻ vừa nói. Một khuôn mặt ngồn ngộn thịt, gần như không có cằm, trán ngắn, mắt mờ nhạt hôn ám, nụ cười nhũn nhặn lộ ra vòm miệng tối chấp chới hai chiếc răng bàn cuốc vàng khé. Ông Bân dóng dả, Cầu nó giới thiệu em là đúng lúc rồi, ban ấy đang nát như tương ấy. Cái tổ ong bỏ trống mở ra những ô cửa tròn nho nhỏ chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Khẩn. Phòng làm việc vắng ngắt. Khẩn ngu ngơ rót nước vào chén nhưng không uống mà ngồi thu hai tay vào lòng đăm đắm nhìn chén nước sau đó lại quay ra mở ngăn kéo bàn và nhíu mày khi thấy bức ảnh cũ kỹ nằm chênh chênh trong đó như một đám mây sũng nước. Khẩn cầm bức ảnh, nghẹo cổ ngắm nghía rồi bỏ nó vào túi áo ngực. Thất thểu tới nhà, Khẩn chưa kịp cởi áo thì Liên điện tới. Minh nhìn khuôn mặt thảng thốt của Khẩn hỏi, có chuyện hả anh? Khẩn vuốt ngược tóc ra sau không đáp chỉ nói có thể mình sẽ về muộn. Minh bảo, nếu về sớm được thì về nhé. Hôm nay rằm đấy. Khẩn hơi sững lại. Rồi Khẩn bảo Minh cứ lấy xe máy đi, mình sẽ thuê xe ôm. Minh đi rồi, Khẩn gọi cho Thuý. Phải một lúc lâu Thuý mới nghe máy. Có việc gì không, Thúy hỏi. Tự dưng Khẩn nổi cáu, đáp, không. Thuý bảo, dạo này mình rất bận. Mình đang chạy thủ tục cho thằng lớn sang Ba Lan với cậu nó. Khẩn ngơ ngác, sang làm gì? Thuý lạnh lùng, học. Không nhớ lời bà Vĩ à? Thuý ngắt phụt máy. Khẩn lồng lộn như con thú trúng thương, trước khi khoá cửa lại bấm số gọi cho Thuý một lần nữa. Mất mấy chục hồi chuông Thu... mới bật máy. Khẩn chờ nhưng chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Tuồng như phía đầu dây bên kia Th... đã biến thành một khoảng im lặng bao la. Khẩn gặng hỏi với một nỗ lực ghê gớm, đâu rồi, có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Phía bên T... vẫn bặt âm vô tín. Khẩn hổn hển, nhà Liên có chuyện đấy. Kệ, đã bảo không đến nữa mà lại, giọng ... trào tới dội thẳng vào não Khẩn.
47.
Liên ôm Chích bông đứng ở hiên nhìn Khẩn mắt rơm rớm. Khẩn vào trong nhà thấy Trương ngồi thu lu góc giường hai mắt đỏ ngầu. Liên vào theo Khẩn, nói sẽ, càng ngày càng nặng lên. Trương từ từ đứng dậy, mắt long, hai tay giơ cao quá đầu, co một chân như làm xiếc. Khuôn mặt Trương biến đổi, làn da ngăm ngăm đen chuyển thành trắng lốp, cái trán vốn ngắn choằn, bằng phẳng giờ gồ lên ở phần giữa với các nếp nhăn sâu hắm, lông mày chau lại kéo cánh mũi hếch lên vì thế mà hõm má giống như một vết sẹo, đôi môi dầy đỏ kéo ngoạc về hai bên khiến cái miệng bỗng nhiên trở nên phóng khoáng uy nghiêm đến lạ thường. Khẩn cố nhớ xem mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu mà không tài nào nhớ nổi. Trương hú một tiếng rồi vung chân múa tay đảo một vòng miệng lảm nhảm, ối a, tùng tùng tùng cắc, ta là thiên tướng xuống trần, ối a, ba trăm tờ một trăm đô la là bao nhiêu tiền ta nhỉ? Cắc tùng tùng là cắc tùng tùng, tao ngủ gốc lim tao múa cho mày xem này, ối a hôm nay rằm về này... Trương múa rẻo đến mức thân thể như không xương. Hai vành tai Trương hồng lên trong suốt có thể nhìn thấy các mạch nhỏ chạy ngoằn nghèo ra vành ngoài. Trương cào cấu, đấm đá chính thân xác mình. Mồ hôi túa ra láng ướt mặt và tay Trương, bọt trắng sùi hai bên khoé miệng thành hai cục sền sệt dấp dính. Im, Liên hét to. Chích bông giật mình oằn người khóc. Khẩn đẩy hai mẹ con Liên ra ngoài hiên rồi đóng cửa lại. Mặt hồ chới với vài ba tia nắng muộn. Trươn... vẫn múa may quay cuồng chửi bới cãi cọ với đối thủ. Bất ngờ Trươ... lao ra đập cửa, tao bới lên này, ối a này này. Ba trăm tờ một trăm đô la là bao nhiêu tiền ta này. Trư... làm động tác xúc đất từ chỗ nọ đổ sang chỗ kia. Nhìn này ối a thằng kia, thằng kia. Tr... lại chạy nhao lên giường ngồi bó gối sợ sệt nhìn ra cửa sau đó T... đột ngột thăng vút lên, bắt hai chân vào nhau rồi rơi tự do. Chiếc giường rung lên như bị cả bầu trời sập xuống. Ta đi đây. Tiếng nói phẫn nộ, thảng thốt. Khẩn và Liên giật mình chạy vào đã thấy... ngồi khoanh chân bằng tròn, hai tay thu vào lòng, đầu cúi gằm nhìn sâu xuống mắt cá chân mình. Liên thở không ra hơi, chân tay bủn rủn cứ bấu chặt lấy Khẩn. Khẩn bảo, toàn lời nhảm. Liên ngoái đầu lờ đờ nhìn về phía cây lim con mới trồng rồi ngồi thụp xuống ghì chặt Chích bông vào lòng như sợ bị ai giằng mất. Khẩn cắn môi quyết định bước hẳn ra sau nhà. Trong bóng tối chập choạng mảnh vườn um tùm rậm rạp một cách đáng sợ. Tự dưng Khẩn cứ nao nao, gai gai như trúng gió. Dưới gốc cây lim bị nước ngập xâm xấp nhô lên một gò đất lùm lùm phủ kín cỏ và một con bướm trắng nhoai lên, cố gượng bay ra mép nước. Khẩn đần ra ngờ ngợ nhìn con bướm cho tới lúc nó xoãi cánh nằm lênh phênh trên mặt nước, những vụn phấn loang thành vòng rộng. Khẩn cúi xuống khum tay định vốc con bướm lên thì giật mình thấy một mặt trăng vàng nhạt lượn lờ sát đáy nước, trên những lọn rêu xanh óng. Không phải mặt trăng, đấy chỉ là chấm sáng, nó di chuyển chậm nhưng sinh động như một con cá. Giữa làn nước pha màu huyết dụ cái chấm sáng ấy trở nên huyền ảo lạ kỳ bởi nó độc lập không bị nhuốm một chút nào. Một vẻ trong trẻo lộng lẫy, xa lạ, cực uy nghiêm. Khẩn sây sẩm rời khỏi nhà vợ chồng Liên mà chẳng một lời từ biệt.
cốc cốc cốc
48.
Xuân mang áo ra cho Minh thử nhưng nhìn thấy chiếc áo Minh có vẻ chần chừ ngài ngại rồi bảo để về nhà thử cũng được. Xuân tiễn Minh ra tận hè phố, bảo, mày biết không khi may cái áo này tao cứ lẩn thẩn nghĩ đây sẽ là cái áo cuối cùng tao may cho mày. Sau đó Xuân thanh minh luôn, không phải tao nói có chuyện gì gở đâu mà tao định nói may mảnh vải này xong thì chẳng còn hồn vía nào để may loại khác nữa. Nó đẹp quá. Xuân thốt lên với tất cả lòng khao khát, liếc nhìn một lần nữa chiếc áo gói trong túi nilông để ở giỏ trước xe máy của Minh. Minh nổ máy xe, ánh đèn chiếu lên bức tường đối diện và hiện ra dòng chữ ngọng nghịu, nghệch ngoạc: Nồn mẹ thằng Nuân điên. Vượt qua dòng chữ ấy, qua bức tường, lên trên cao nữa là chiếc ăng ten vô tuyến giống như bộ xương cá trắng mờ mờ, đơn độc bơi giữa vực thẳm đen ngòm. Đường phố náo loạn chát chúa. Minh kệ cho dòng xe hướng mình đi giống như bông hoa phó thác cho nước cuốn. Và rồi không hiểu bằng cách nào đó Minh đã thấy mình đang tiến gần tới nhà bố mẹ. Lòng Minh rào lên những con sóng nhỏ. Minh ước mình bé lại, bé tí bé teo, lẫm chẫm chạy ùa vào nhà. Nhưng cánh cổng đóng im ỉm như từ chối Minh. Nhà bên cạnh, con bé thi trượt đại học đang bê nước cho khách. Qua ánh đèn đỏ thẫm Minh thấy nó đã khác, già dặn hơn, phớt đời hơn. Nó mặc chiếc áo ngắn hở rốn, mỏng dính có thể nhìn thấy xu chiêng bên trong, quần trắng chật cứng phơi bày những đường cong gợi cảm. Mỗi khi di chuyển con bé giống như một con báo, uyển chuyển mềm mại nhưng khó đoán định. Minh định gọi con bé nhưng lại thôi. Gặp nó bây giờ cũng vô ích, chắc chắn nó không còn tuân phục theo Minh nữa. Minh về tới nhà thấy cửa khoá. Khu tập thể vẫn ồn ã, bát nháo và tiếng mõ thì vẫn đều đặn, dai dẳng lẩn quất trong đống tạp âm ấy. Minh thẫn thờ mở khoá vào nhà, theo thói quen bật vô tuyến lên trước sau đó mới lấy áo ra đứng ướm trước gương. Chất vải mát lạnh phiêu diêu thấm qua tay Minh dội lên não. Những chiếc khuy lóng lánh sắc cầu vồng bồng bềnh theo hàng dọc và ở tà bên kia là sáu lỗ khuyết, sáu con mắt một mí dài như lá liễu, sắc nhọn ghê gớm như lá liễu dõi theo sự bồng bềnh ấy. Ai ấy nhỉ? Ai cơ? Bụi hồng lẽo đẽo theo về chiêm bao. Về chiêm bao... Minh cởi áo đang mặc ra nhưng không khoác áo mới vào mà tranh thủ ngắm nhìn thân thể mình trong gương. Thân thể Minh vẫn cân xứng, chắc chắn, ngực vẫn tròn trịa và cứng, đầu vú vẫn đỏ hồng, kheo nách và khoang bụng không một vệt ngấn nào dù là mờ nhạt. Minh nhìn thẳng vào mắt mình như để kiểm tra xem nó phán xét có chính xác không sau đó lạnh lùng, dứt khoát xỏ tay vào chiếc áo mới.
cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc
49.
Khi ấy Khẩn đang đứng trên vỉa hè bên kia đường, dưới chân cây cột đèn tín hiệu. Khẩn thấy cô đơn, thấy hơi lành lạnh, nghĩ giá như có một ai đó bên cạnh. Thế là Kim về, gần như ngay lập tức. Kim về, vẫn viên bi ve kẹp hờ hững giữa ngón cái và ngón trỏ. Làn da trắng của Kim thay đổi, ánh sáng rờn rờn chạy từ bên ngoài vào, thoát ra, sau đó lại lấn vào. Khi da thịt va chạm với ánh sáng thì mọi thứ cứ tê lịm đi, tê lịm đi, tê lịm đi. Khẩn xoè các ngón tay, đấy là lúc cần phải hồ nghi. Khi hồ nghi thì không đau đầu, không bao giờ cả, lạ thế đấy. Kim nhìn thẳng vào mắt Khẩn mà Khẩn chẳng thấy gì, chỉ một màu bàng bạc của cánh đồng đã quá nhiều vụ mùa. Cái gì rồi cũng tới lúc phai nhạt, ngay cả những truyền thuyết, Khẩn nghĩ. Nhưng còn lần đầu thì sao nhỉ, lần đầu Kim và Khẩn gặp nhau ấy? Cái lần đầu tiên hoá ra chẳng dễ nhớ như người ta vẫn tưởng. Khẩn không thể nào nhớ nổi Kim mặc áo gì, nói những gì. Kim bảo sao có lần anh nói trí nhớ của anh tốt lắm cơ mà? Khẩn chống chế, cũng tuỳ từng lúc. Rồi mặt Khẩn tái đi, càng cố nhớ càng tái đi cho tới lúc Kim xua tay, nước này có cố cũng chẳng ăn thua đâu. Khẩn cay cú bảo, chẳng hiểu sao nữa, lạ thật đấy. Kim cứu vớt cho Khẩn, hỏi, thế ngày anh tỏ tình với em thì sao? Khẩn như chết đuối vớ được cọc, kể vanh vách mình đứng ở đâu, lúc ấy mưa như thế nào, mình đã viết lên không khí chữ gì. Kim chữa lại, viết lên cơn mưa. Khẩn bảo, ừ đúng rồi, viết lên cơn mưa. Kim nhắm mắt, khuôn mặt bỗng nhiên vời vợi một vẻ mơ mộng tuyệt vọng. Anh đã viết tên em lên cơn mưa, Khẩn hổn hển nói. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời Khẩn, nó chẳng bao giờ lặp lại. Kim đã ở trong vòng tay Khẩn như một ngày lễ lộng lẫy. Ngày lễ, đúng lắm, rằm năm ấy là một ngày lễ. Láng máng vùng đất mờ hơi sương với những ngọn núi nhỏ nối liền nhau uốn theo vòng tròn. Cây đào chưa trổ hoa, màu hồng ánh lên là của năm cũ và một vầng trăng đầy đặn chói lói ngự giữa đỉnh trời. Khẩn hoang mang, hình như Khẩn đã từng tới nơi này. Đây là đâu nhỉ? Có phải nơi Khẩn đã lạc Kim không? Không phải. Có phải là nơi Khẩn đưa Kim đến không? Chẳng biết. Thật khó xác định. Khẩn nhìn Kim cầu cứu nhưng Kim quay đi. Cái nét mặt nghiêng của Kim bỗng nhiên hợp với vùng đất ấy lạ lùng ghê gớm. Khẩn nhớ ra tại đây Kim đã đón Khẩn và tự hào nói đây là quê em, tháng nào em cũng về chơi một lần. Hoá ra mảnh đất ấy chỉ cách thành phố có mấy chục cây số thôi. Khẩn thở phào nhẹ nhõm. Khỉ thật, vậy mà mãi mới nhớ. Mình đã thốt lên, quê em đẹp thế, đẹp thế. Một con suối nhỏ chảy qua ngay sát nhà, nó róc rách, nhỏ nhẹ, nó như đứa trẻ lanh lẹn, thông minh. Ven suối có cây đào già cỗi, cong queo, gầy guộc giống bà già canh chừng để con suối khỏi chạy quá đà. Kim bước những bước uyển chuyển cạnh mình. Kim kể nhiều chuyện thời ấu thơ của Kim nhưng giờ mình không nhớ được. Chơi rằm đến quá nửa đêm thì về. Mình ngủ trên chiếc phản làm bằng ba súc gỗ dày bự ghép lại. Đó là ba súc gỗ bóc ra từ cây lim khổng lồ. Đêm ấy mình mơ ngồi trên một chiếc xe mây ngũ sắc lướt qua các đỉnh núi, không có Kim bên cạnh. Kim bảo, nó không còn đâu. Khẩn giật mình hỏi lại, cái gì không còn? Kim nói, xe mây ấy. Khẩn ngạc nhiên, sao em biết anh nghĩ tới xe mây. Kim im lặng nhìn qua vai Khẩn. Khẩn thắc mắc, anh mơ thấy hôm ngủ ở quê em, nhưng anh đã kể cho em biết đâu? Kim vẫn im lặng. Lúc lâu sau đột nhiên Kim lên tiếng, cánh mũi trắng mỏng như cánh hoa hơi nhúc nhích, chúng mình chia tay thôi, em biết anh mệt rồi. Khẩn thấy không khí thoát hết ra khỏi lồng ngực và những con cá đang ngáp một cách tuyệt vọng trong phổi mình, chẳng lẽ tất cả những gì đã qua là phù phiếm hay sao? Kim nhìn thẳng vào mắt Khẩn, không, em không nghĩ là phù phiếm. Dù sao thì chúng mình cũng đã đi cùng nhau. Khẩn lại nhớ tới khói. Khói bay, khói cuốn, khói bốc lên như một vòi rồng ở giữa bãi đất bằng dưới chân dãy núi có nhiều thần linh ngự trị. Bãi đất mà Khẩn và Kim chọn là nơi nghỉ lấy sức trước khi leo lên ngôi chùa trên đỉnh núi. Chả hiểu sao lúc ấy Khẩn chỉ những ngọn khói thốt ra một câu đại khái rằng đời người cũng phù phiếm như khói kia. Kim đã bác lại quyết liệt. Kim bảo cuộc đời chẳng bao giờ phù phiếm, mọi thứ đều có ý nghĩa, cả những khoảng thời gian trống rỗng nhất cũng có ý nghĩa. Khẩn và người nông dân đốt cỏ đồng đều tròn mắt nhìn như Kim vừa từ cung trăng xuống. Kim xoay người sang trái, một phần ngực nhô ra khỏi khoảng tối của lùm cây. ừ, chia tay thôi, không gặp nhau nữa, Khẩn cay đắng nhắc lại, không bao giờ nữa. Viên bi ve vỡ vụn giữa ngón trỏ và ngón cái của Kim. Những mảnh ngũ sắc óng ánh chầm chậm rơi. Khẩn chưa bao giờ nhìn thấy thuỷ tinh vỡ đẹp đến thế. Trăng đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn một vệt nhỏ trắng như mẩu cước ở phía sau lưng Kim. Em đi nhé, Kim nói nhỏ, tha thiết rồi lặng lẽ, kín đáo quay lưng đi về phía mẩu cước đó. Vĩnh biệt em, Khẩn nhìn theo Ki... thì thầm. Có tiếng cành cây gẫy, rõ ràng là cành bạch đàn trắng, Khẩn đinh ninh như thế và sực nhớ mình với K... chưa bao giờ làm tình, chưa bao giờ hết. Cả... và trăng mới xa xôi làm sao, mới rười rượi làm sao. Mình cũng phải sang đường thôi, chờ lâu quá rồi, Khẩn nghĩ và dợm bước. Nhưng sang đường thật khó khăn. Ánh đèn xe máy nối nhau gần như bất tận lao vun vút, rát bỏng với tiếng còi miên man hoà cùng những tiếng rú ga hung tợn làm cho không khí đặc quánh lại. Gã tâm thần đầu tóc bù xù mon men đến giương đôi mắt đỏ đọc nhìn Khẩn, khoé miệng gã sều ra một dòng nhớt đặc quánh. Gã nói, Khẩn giỏng tai nhưng không tài nào hiểu. Gã tâm thần bỏ đi, đôi tay vung vẩy như đôi cánh đã bị vặt trụi hết lông. Khẩn thở dài chống tay vào cây cột đèn tín hiệu giao thông, giật thót mình vì chất kim khí lạnh của nó. Cây cột đèn bỗng nhiên cao vút lên, già cỗi, lạnh lùng, sừng sững chống lại sự trôi chảy cuồng nhiệt của dòng ánh sáng xe máy. Khẩn nhìn xuống dưới chân hy vọng tìm thấy một vật cứng để đập thử xem độ dày của cây cột nhưng không có bất cứ một viên đá nào, xác chim chết vì khí lạnh cũng không, chỉ có những vỏ bia lăn lóc lẫn với các túi nilông đựng rác. Bóng cây cột đèn tín hiệu đổ hun hút xuống một bãi nước nhỏ do kẻ nào đó vừa mới bậy ra. Dòng xe máy vẫn trôi qua, dừng lại, trôi qua theo tín hiệu đèn xanh hoặc đỏ. Những khuôn mặt lướt vun vút, chúng loé sáng rồi chìm lỉm đi, lại loé sáng lại chìm lỉm đi.
Một khuôn mặt nhàu nhĩ đăm chiêu mắt mở nửa vời
một khuôn mặt môi son dày bự mắt đánh thẫm với đôi khuyên tai vàng lúc lỉu như quả khế chín
một khuôn mặt trái xoan quắc lên như gương phản chiếu ánh mặt trời
khuôn mặt chỉ rõ một nửa với cái cằm lẹm bị chẻ đôi
khuôn mặt lồ lộ những nét khoẻ khoắn tóc gió hất ngược ra sau trán vuông lông mày rậm mắt tròn lồi mũi to nở bạnh sang hai bên nhưng không bẹp môi dầy bập hờ vào nhau ham dâm vô độ
khuôn mặt ngơ ngơ bị ánh sáng vàng nhạt tráng qua một lớp mỏng trông xa vời vợi trông mê đắm trông dễ tan vỡ
khuôn mặt lấp ló sau khuôn mặt khác với sống mũi thẳng và một con mắt dài đen nhánh ẩn dưới làn mi được uốn công phu chẳng hiểu do trời uốn hay do thợ mỹ viện uốn
khuôn mặt đơn độc tóc hoa râm vết nhăn từ tốn điềm đạm vẽ theo đúng hình dạng của cấu trúc xương mặt
khuôn mặt thất thần bên dưới hàng râu thưa thớt mềm oặt cái miệng hé ra cằm lấp dưới cổ áo và cổ áo vươn lên từ bóng tối do chính thân thể tạo ra vì ánh sáng hắt từ sau tới
khuôn mặt nát nhừ vì các vết nhăn tím ngắt duy chỉ vầng trán là phẳng phiu lặng sóng trong màu vàng đất pha chút xanh xốp của gỉ đồng
khuôn mặt vuông vuông được quấn bởi vành khăn xếp màu nâu đậm
khuôn mặt cân xứng với chiếc mũ cánh chuồn dập dềnh
khuôn mặt nhăn nhúm khổ đau như một bông hoa mào gà với ánh mắt uất hận khôn tả
khuôn mặt chỉ có những đường nét lờ mờ đôi mắt sáng quắc như tia chớp bị định vị vĩnh viễn
khuôn mặt gầy gầy dài dài ương ngạnh đậu trên cái cổ cao ngỏng với cục yết hầu to bằng quả trứng vịt
khuôn mặt ngắn ngủn như mặt lợn thô tục với cặp môi thâm xịt đến mức buồn nôn
khuôn mặt điểm một cục thịt thừa bằng đầu đũa ở gò má bên trái hơi ngây ngây chập chờn sáng lên trong ánh đèn xi nhan vàng của xe bên cạnh
khuôn mặt băng từ xa tới vừa mới lộ ra đầu mũi xinh xinh như mũi mèo đã bị xoá nhoè bởi ánh đèn pha chiếu ngược lại sau đó trượt qua nhường chỗ cho khuôn mặt chìm sau vai người cầm lái chỉ nhìn thấy vầng trán trắng trẻo thông minh
khuôn mặt tròn tròn kề với khuôn mặt hình thoi cả hai đều cười khoái chí
khuôn mặt nhoè phấn nhớp nhúa mỏi mệt vì thiếu ngủ
khuôn mặt cong vênh như bánh đa nướng với ánh mắt hôn ám và chiếc răng vổ bật ra như hạt bí bất chợt bị nhuộm tím do tấm biển quảng cáo hắt xuống
khuôn mặt be bé dĩnh ngộ với mái tóc đen nhánh và đôi tai đỏ hồng trong suốt
Khuông mặt nhăn nheo, teo tóp, tái ngắt với một chiếc đũa ngậm ngang miệng
khuôn mặt bị chính cái mồm rộng lớn của mình nuốt mất chỉ còn lại đôi môi phồng rộp hung hãn được viền bởi những sợi râu vừa cứng vừa thưa xộc xệch như hàng rào cắm vội
khuôn mặt chỉ thịt là thịt đê mê chìm đắm trong sự ve vuốt ma quái của những vệt sáng xanh lét
khuôn mặt nâu các nét đều sổ dọc nhưng bù lại khoé miệng sắc nhọn như một mũi dao sỉa ngang hiểm hóc
khuôn mặt non choẹt sủi trứng cá hiện ra từ góc chéo sau đó biến mất rồi lại hiện ra với góc chéo cứ thế cứ thế với đường lượn lách ngoạn mục bất cần
khuôn mặt núc ních xô động như túi nước đỏ rồi trắng rồi lại đỏ sau đó thì nhuốm màu xanh ngọc bích khuôn mặt quả lê nghiêng nghiêng sang khuôn mặt hốc hác có một nét vạch u buồn ở hõm má cũng đang nghiêng nghiêng lại như hình ảnh phản chiếu từ gươngkhuôn mặt tam giác nanh nọc với cặp mắt khô khốc đuối tầm hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cân xứng he hé thò ra chạm vào gờ môi dưới
khuôn mặt vừa từ cõi khác trở về còn thấm đẫm vẻ kinh hoàng vì chưa biết xếp mình ở vị trí nào trong dòng chảy này
khuôn mặt gẫy gục chới với nửa trên chìm hẳn trong bóng tối của lưỡi trai mũ nửa dưới nhô ra như đang say sưa tranh luận
khuôn mặt lạnh lẽo vắng ngắt tất cả các nét đều xuôi xuống
xuôi xuống
mãi mãi và chắc chắn sẽ chảy ra ở nơi nào đó
khuôn mặt trắng lốp, trán gồ như nấm mộ hoang với các nếp nhăn sâu hắm, lông mày chau, cánh mũi hếch, hõm má đằm một vết sẹo, đôi môi dầy đỏ kéo ngoạc về hai bên làm cái miệng trở nên phóng túng uy nghiêm lạ thường
khuôn mặt bị đánh cắp tất cả hy vọng vì thế mà chỉ có một con mắt ánh lên tia sáng le lói con mắt còn lại thì u hận bế tắc
khuôn mặt nổi lênh phênh
nhuộm ánh vàng cam trông giống như một quả bưởi trôi lang thang từ bến bờ này tới bến bờ khác mà vĩnh viễn chẳng bao giờ chán nản vì sự trôi nổi lênh phênh của mình
khuôn mặt rờn rợn với những vệt sẫm lượn lờ như bóng cá mập trong đại dương mờ tối
khuôn mặt đỏ rực phởn phơ với hàm răng vổ phóng khoáng chen lấn khuôn mặt lép kẹp vì cả nghĩ
khuôn mặt chỉ có đôi mắt to mà mắt lại toàn lòng trắng mà lòng trắng lại phản chiếu rất nhiều rất nhiều những khuôn mặt khác...
Giữa cái dòng ánh sáng nhấp nhánh ấy những khuôn mặt hiện ra, trôi qua, lại hiện ra lớp lớp vô tận chẳng biết về đâu, cũng chẳng biết từ đâu tới. Cơn đau bất ngờ nhảy bổ vào trong óc khiến Khẩn loạng choạng suýt nữa thì ngã. Móng vuốt lại xoè ra cào cấu moi móc tất cả các ngóc ngách sâu thẳm trong đầu Khẩn. Con thú đang gào thét vật vã, cơn thịnh nộ của nó sắp sửa lên đến đỉnh điểm, nó sẽ xé nát Khẩn ra thành từng mảnh nhỏ. Hai tay run rẩy ốp chặt lấy hai bên thái dương, Khẩn thở hồng hộc, mồ hôi vã ra đầm đìa vì đau nhưng cùng lúc ấy Khẩn nghe tiếng thở nhè nhẹ đâu đó ngay sát bên mình. Khẩn thò tay vào túi áo ngực để ngỏ và chạm phải bức ảnh đã ướt nhão vì mồ hôi. Nhịp thở đều đều nhè nhẹ theo đầu ngón cái và ngón trỏ truyền vào thân thể làm dịu đi cái nhịp thở hồng hộc bất thường đang trào ra từ lồng ngực mỏng tang của Khẩn. Khẩn không dám rút tay ra khỏi túi áo ngực vì sợ hẫng hụt nhưng Khẩn cũng biết rằng bức ảnh đang tan ra, đang ngấm vào cơ thể mình và nới rộng nó. Thất khiếu mở tung, lờ mờ có những đám mây trắng trôi trong lồng ngực, trôi chậm, êm du với hơi mát tinh khiết phả lên khắp cả một vùng rộng lớn những bãi bồi, đồng ruộng. Và chữ Niểu vụt hiện ra, rõ nét, thảnh thơi trên cái vòm cao rộng không rõ ràng là vòm trời nhưng cũng không thể không là vòm trời. Những luồng sáng gay gắt vẫn vun vút lướt qua lướt qua lướt qua. Khẩn ngồi xổm trên hè phố, mắt đóng lại, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Biết thế này mình cứ ngồi bố nó xuống ngay từ đầu, Khẩn lơ mơ nghĩ và lơ mơ thấy ở nơi vời xa nào đó chân trái của Khẩ... ngả ngang bằng với mặt đất, chân phải của Kh... co lên ép vào bụng, tay trái của K... bẻ vuông góc, bàn tay ngửa, các ngón mở ra như những cánh hoa đang tàn, bàn tay phải của... với các ngón gân guốc như bộ rễ già nua bọc kín lấy đầu gối chân phải.
- Hết -
Bắt đầu viết 6.2002
Hoàn thành 10.2006
Nguồn: Trích từ tiểu thuyết Ngồi của Nguyễn Bình Phương, Nxb. Đà Nẵng 11. 2006. Sách gồm 49 chương, dày 295 trang, khổ 13x20,5. Các chương đăng trên talawas có sự đồng ý của tác giả.
Các bài liên quan
- Những đứa trẻ chết già (tiểu thuyết)
- Thoạt kỳ thuỷ (tiểu thuyết)
- Khách của trần gian, Tiếng lạ, Khảo dị, Nhẹ (thơ)
- Chân dung khi trống trải (thơ)
- Giá như tiểu thuyết có những bước mạo hiểm (phỏng vấn)
- Một số điểm nổi bật trong sáng tác của Nguyễn Bình Phương (Nguyễn Thị Ngọc Hân, phê bình)
- Sóng từ trường II (Thuỵ Khuê, phê bình)
- Thoạt kỳ thuỷ trong vùng đất Cạm Cam hoang vu của Nguyễn Bình Phương (Thuỵ Khuê, phê bình)
- Người đàn bà nằm: từ "Thiếu nữ ngủ ngày", đọc "Người đi vắng" của Nguyễn Bình Phương (Đoàn Cầm Thi, phê bình)
- Sẽ chẳng có ma nào đọc Ngồi (Nguyễn Đình Chính)
- Tiểu thuyết như là trạng thái tìm kiếm ý nghĩa của đời sống (Phạm Xuân Thạch)
- Một lối đi riêng của Nguyễn Bình Phương (Hoàng Nguyên Vũ)
Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại Thái Nguyên. Học trường cấp ba Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. Đi bộ đội từ 1985 đến 1989. Tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khoá 4 năm 1991. Từng công tác tại Đoàn Kịch Quân đội và Nhà xuất bản Quân đội. Hiện là biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Tác phẩm Những đứa trẻ chết già (tiểu thuyết, 1994), Người đi vắng (tiểu thuyết, 1999), Trí nhớ suy tàn (tiểu thuyết, 2001), Thoạt kỳ thuỷ (tiểu thuyết, 2004), Xa thân (tập thơ), Từ chết sang trời biếc (tập thơ), Thơ Nguyễn Bình Phương (tuyển thơ, 2004).