talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 28.01.2007
Vũ Phương NghiChuyện lan man đầu thế kỷ

Phần I Phần II

Vu Phuong Nhi
Vũ Phương Nghi

Vũ Phương Nghi thuộc loại nhà văn bước vào văn đàn một cách bình tĩnh và bản lĩnh. Chỉ với tiểu thuyết đầu tay, Chuyện lan man đầu thế kỷ, một giọng văn mới và riêng đã được ấn định, một tác giả mới đã tìm được chỗ cho mình. talawas chủ nhật kỳ này xin giới thiệu tác phẩm của nhà văn có vị trí khá đặc biệt trong thế hệ nhà văn mới của Việt Nam.

talawas chủ nhật

Vũ Phương Nghi

Chuyện lan man đầu thế kỷ

(Tiểu thuyết)



Lời mở đầu

Nếu có ai đó cho rằng thế giới được số hóa và đem chuyển tải trong các đường dây internet là một thế giới ảo thì đó là sai lầm nghiêm trọng.

Phần I

Mùa thu

Lời mở đầu cho phần một Chương 1: Hủ nữ Nguyễn Kỳ Cầm Chương 2: Cuộc sống tươi đẹp Chương 3: Người và vật đều đáng yêu Chương 4: Đêm kinh hoàng Chương 5: Khi người ta đều nói thật Chương 6: Tôi là người biến thái?!

 



Chương 5

Khi người ta đều nói thật

Làm thế nào để sau ba bước cho được một con voi vào tủ lạnh?

Theo các cách tính toán thời máy tính làm bá chủ, để cho một con voi vào tủ lạnh thì cần những công đoạn như sau:

  1. Mở cửa tủ lạnh ra.
  2. Cho con voi vào.
  3. Đóng cửa tủ lạnh lại.

Tốt rồi, con voi đã được cho vào tủ lạnh, bây giờ làm thế nào để cho một con tê giác vào tủ lạnh đây? Thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở cửa tủ lạnh ra.
  2. Lấy con voi ra.
  3. Cho con tê giác vào.
  4. Đóng cửa tủ lạnh lại.

Vậy để cho hai đứa con gái vào một căn hộ trống thì cần những bước nào? Việc này có phức tạp hơn cho voi và tê giác vào tủ lạnh đôi chút:

  1. Mở cửa căn hộ.
  2. Cho các đồ đạc tùy thân của hai đứa con gái vào.
  3. Mang theo chìa khóa bước ra ngoài cửa căn hộ.
  4. Đóng cửa.
  5. Khóa cửa ( Với loại khóa tự động chỉ cần cửa đóng vào là khóa lại ngay thì có thể bỏ qua bước này).
  6. Đây là bước tiêu hao năng lượng nhiều nhất và cũng là quan trọng nhất: đi mua sắm những đồ còn thiếu.


Thực tế là còn có rất nhiều bước nữa nhưng đến giờ phút này thì tôi và Doanh mới chỉ làm đến bước thứ sáu thôi và chúng tôi hay nói đúng ra là chỉ có mình tôi thôi, không dám nghĩ đến những bước tiếp theo nữa.

Những ngón tay của tôi run lên dưới sức nặng của các gói đồ mới mua, rồi đến bàn tay, khuỷu tay cũng run lên như thế, cố gắng chạy đuổi theo Doanh, tôi gần như rên lên:

“Doanh ơi, hôm nay tạm nghỉ thôi.”

“Chịu khó một chút nữa.”

“Thế này là nhiều lắm rồi, còn thiếu gì thì mua sau đi.” Giọng của tôi lúc này đúng là giọng van vỉ, có cảm giác chỉ muốn vứt tất cả đồ trên tay xuống và nằm lăn ra đường, tự hỏi tại sao Doanh lại không bao giờ mệt mỏi trong việc mua sắm như thế này.

“Về ngay đây, còn thiếu bộ rèm cửa nữa.”

“Rèm cửa nhà có sẵn rồi mà?”

“Rèm đấy xấu lắm, lại cũ lắm rồi, dùng không được.”

“Có cần cầu kỳ như thế đâu, mình chỉ thuê nhà ở tạm thôi mà.”

“Nhưng mà ngày kia mẹ Doanh sang chơi rồi, không thể để mẹ nhìn thấy nhà cửa xấu xí được.”

“Sao giờ mới nói?!!!” Tôi hơi giật mình.

“Thì đến hôm qua mới mua vé máy bay, sáng nay tớ mới biết, mẹ tớ cũng thường xuyên không biết lúc nào mình có thời gian mà.”

Mẹ Doanh đã ly dị chồng, tay trắng lập nghiệp, giờ đã có một công ty riêng rất ăn nên làm ra, hết sức bận rộn, theo lời nó kể thì tôi hình dung ra được mẹ nó là một hình mẫu điển hình của những phụ nữ hiện đại, độc lập và mạnh mẽ, tài giỏi nữa, nó còn kể với tôi mẹ nó đồng thời cũng lại là người phụ nữ rất nữ tính, luôn coi trọng trang điểm, nấu nướng và bày biện nơi ăn chốn ở. Những tâm sự của Doanh thật sự đã gây cho tôi một cảm giác tò mò rất muốn diện kiến người phụ nữ đặc biệt này.

Ngày thứ ba dọn đến nhà mới, tôi đã được toại nguyện, chiều hôm đó Doanh ra sân bay và đưa về nhà một người đàn bà trung niên béo trắng với khuôn mặt tươi rờ rỡ lúc nào cũng như đang cười.
Mẹ Doanh mang sang phải đến hai chục cân, hết cả số cân nặng máy bay dành cho hành lý, những bánh đa nem, giò lụa, chả quế, nước mắm, gia vị và đủ các loại hương liệu, vừa mới đến là không nghỉ ngơi gì cả mà gọi con gái cùng đi ngay ra chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho một bữa tối “chất lượng cao”.

Sáu giờ chiều, tôi vừa loay hoay rửa và cắt rau vừa trả lời những câu hỏi của mẹ Doanh về bố mẹ, nghề nghiệp của bố mẹ, vị trí nhà ở Hà Nội và diện tích nhà, cả giá trị nhà đất nữa, tất nhiên là tôi hết sức lơ mơ về diện tích nhà và giá trị nhà đất thì hoàn toàn mù tịt. Mẹ Doanh bảo rằng tuy còn đi học chưa phải lo gì nhưng giờ cũng nên chú ý nhiều đến nhà cửa tài sản đi thôi, “Cái Doanh nhà bác bây giờ cái gì cũng biết, có việc cần là giúp mẹ được ngay.” Mẹ Doanh rất tự hào nói thế.

“Bác vẫn bảo nó, căn hộ của chúng mày ở đây có hai phòng ngủ, một phòng khách, bây giờ mỗi đứa một phòng ngủ, cái phòng khách này không dùng đến thì tìm thêm một đứa nữa, cho nó ở phòng khách, tiền nhà chúng mày hai đứa chia đôi ra trả còn đứa kia tính riêng, có thể là bằng giá chúng mày trả, như thế chúng mày kiếm thêm được một khoản hàng tháng rồi, như vậy là cho thuê lại, vừa có chỗ ở vừa kiếm thêm được.” Mẹ Doanh liến thoắng tính toán, lúc này tôi mừng thầm rằng mẹ Doanh đã không đến đây trước khi con gái bà cùng tôi thuê nhà.

Trong khi bàn về chuyện nhà đất, mẹ Doanh vẫn không quên chú tâm đến những cọng rau trong tay tôi, phát hiện ra hai bàn tay tôi đang lần mò bứt từng lá cần vẫn còn khô nguyên chưa được rửa, bà sốt ruột giành lấy rổ rau, ném cả rổ vào bồn nước, vừa mở nước xối vừa nhanh thoăn thoắt chỉ trong vài động tác lấy hết lá cần ra khỏi cọng, nhanh và thành thạo còn hơn động tác tráo bài của Doanh, miệng liến thoắng:

“Đàn bà con gái là phải nhanh, không có sau này con nó ị ra nhà ấy.”

“Cái Doanh nhà bác rèn luyện cho từ nhỏ làm cái gì cũng nhanh nhẹn lắm.” Về sau mẹ Doanh bổ sung như thế.

“Hồi người yêu cái Doanh sang đây, cháu có gặp không?” Mẹ Doanh hỏi.

Đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng nửa năm trước người yêu Doanh, con trai một chủ doanh nghiệp gì đó rất to, có từ Việt Nam đến đây chơi với nó một lần, tôi cũng có nhìn thấy anh ta hai lần trong ký túc xá, chỉ có ấn tượng đó là một anh chàng rất cao và luôn luôn cười tươi, nhưng đến cả mặt mũi cụ thể trông thế nào thì cũng đã quên mất rồi, tôi trả lời qua loa “Có ạ.”

“Thế lúc đến đây nó ở đâu?” Khi hỏi câu này mẹ Doanh có ý hạ giọng chỉ để cho tôi nghe thấy.

“Cháu cũng không rõ, hồi đó cháu ít gặp lắm.” Tôi cũng tự động hạ giọng trả lời, đúng ra là lí nhí, tất nhiên là cho dù có ít gặp đến mấy thì tôi cũng chỉ có thể không nhớ rõ mặt anh chàng đó thôi chứ không thể không rõ là trong thời gian ở đây chơi với Doanh anh ta ở chỗ nào được, anh ta ở ngay phòng Doanh trong ký túc xá, tất cả mọi người đều biết thế dẫn đến điều tất yếu là tôi cũng biết thế, nhưng có một điều tất nhiên là tôi không thể trả lời mẹ Doanh như thế được, vì thế chỉ còn cách lí nhí cho qua chuyện. Cũng như trong các giờ kiểm tra thấy bạn quay bài lẽ đương nhiên phải coi như không thấy, trong cuộc sống riêng của con gái với nhau thấy con gái khác đưa con trai về cùng ở một phòng lẽ đương nhiên trước mặt phụ huynh của người ta phải coi như không thấy, những cái lẽ đương nhiên này có là đứa hết sức hiếm hoi tiếp xúc với tập thể con gái như tôi đây cũng buộc phải hiểu.

Có điều cái mà tôi đã hiểu thì tất nhiên mẹ Doanh còn hiểu hơn nhiều.

“Hai đứa nó ở với nhau phải không?” Mẹ Doanh hạ giọng còn thấp hơn nữa.

Tôi hơi giật mình, ngước mắt nhìn bà.

“Hai đứa ở chung một phòng chứ gì?” Mẹ Doanh lần này nói rõ hơn, giọng vẫn nhỏ như thế và hơi mỉm cười.

Cái kiểu cười của mẹ Doanh làm tôi ngẩn ra, không biết nói thế nào nữa, người đàn bà này hoàn toàn không có vẻ gì tức giận, bực bội trước việc con gái đang đi học đưa bạn trai về ở cùng, trái lại từ trong giọng nói, cười và ánh mắt đều toát lên một vẻ rất thú vị phấn khích có pha cả chút độ lượng, tôi nhận ra là rất giống với thú vị, phấn khích, độ lượng mà tôi và các hủ nữ khác vẫn biểu hiện ra khi say mê xem và viết các câu chuyện về các hoàng tử yêu quý của mình, ví dụ như có khi hết sức hào hứng bình luận rằng “Tiểu Muội lần này cho Aslan dọn luôn đến nhà Yzak ở rồi hả?!”.

Mẹ Doanh thấy tôi ngẩn ra nhìn thì không chờ câu trả lời của tôi nữa, tiếp tục cắm cúi làm cơm, cái nụ cười độ lượng đó vẫn lưu giữ trên mặt, tôi xác định được rằng với người đàn bà này việc con gái ở cùng bạn trai được coi là chuyện đương nhiên phải thế, không có gì phải bất bình mà nhảy lên đùng đùng chửi rủa hay khóc lóc thương tiếc cho tiết hạnh của con cái như chúng ta vẫn thường thấy trên phim Việt Nam hoặc các trang tâm sự ly kỳ đẫm nước mắt đau thương trên báo, mà chẳng nói đâu xa, nếu là mẹ tôi thì chắc chắn cũng sẽ không thể cười như mẹ Doanh thế này được.

Có cá tính ghê, tôi bắt đầu thấy mến bà mẹ này.

Nhưng chỉ được một lúc, lát sau đề tài trò chuyện lại làm cho tôi không thấy bà bác có gì đáng mến cho lắm nữa.

“Cầm có người yêu chưa?”

Đây là cái đề tài làm tôi thấy ngán ngẩm nhất, còn hơn cả chuyện giá nhà đất hay con ị ra nhà hay là chuyện Doanh và người yêu Doanh.

“Dạ, chưa ạ.” Tôi khe khẽ trả lời.

“Thật chứ? Với bác mày cứ nói thật, không phải ngại.”

“Dạ, thật ạ.”

“Thế trước kia?”

Mẹ Doanh chẳng có vẻ gì là muốn buông tha cho tôi, năm nay tôi và Doanh đều hai mươi hai tuổi, vấn đề là với Doanh và trong quan niệm của mẹ Doanh thì khi hỏi chuyện yêu đương, “trước kia” của một đứa con gái hai mươi hai tuổi có thể là khi nó hai mươi mốt tuổi rưỡi hay mười tám tuổi, với tôi thì bất kể là khi nhắc đến vấn đề gì kể cả chuyện yêu đương, “trước kia” cũng chỉ có thể là… khi còn ấu thơ. Con gái hai mươi hai tuổi chia làm hai loại, có lịch sử yêu đương và không có lịch sử yêu đương, tôi thuộc loại thứ hai trong khi Doanh thuộc loại thứ nhất và hẳn nhiên là mẹ Doanh hết sức hài lòng về điều đó.

“Dạ, cháu chưa bao giờ có người yêu cả.” Tôi trả lời một cách bất lực.

“Sao lại thế?! Cái Doanh có người yêu từ bốn năm nay rồi! Trông mày cũng có đến nỗi nào đâu?! Bác thấy có ối đứa còn xấu như ma vẫn có người yêu nữa là mày?!”

“Dạ, cháu thuộc dạng con gái con trai không thích.” Tôi chỉ trả lời ngắn gọn như thế, hy vọng là với lý do này bà bác sẽ thấy dễ hiểu mà bỏ qua cho tôi.

Đúng là bà ta bỏ qua thật, không nhắc đến vấn đề này nữa, chỉ ái ngại nhìn tôi, qua cái vẻ ái ngại của bà ấy tôi cố thử hình dung ra cái gì trong đầu bà ta lúc này, có lẽ là “Thật may, cái Doanh nhà mình được huấn luyện từ nhỏ thật tốt, lúc nào cũng có cả đám con trai thích nó, không thê thảm như con bé này.”

Tôi thử lục lọi trí nhớ để nhớ lại xem mình đã từng có lúc nào thu hút được bạn khác giới, và ngay lập tức hối hận vì sự nông nổi đó của mình, cái tôi nhớ ra chỉ là ngoài các trò đạp vào mông từ hồi cấp hai thì từ trước đến giờ phái nam chưa từng phát cho tôi một tín hiệu nào chứng tỏ là họ có nhận ra tôi là một đứa con gái cả.

Sau một hồi nhận định được rằng tôi không thể trả lời các câu hỏi về kinh tế, mua sắm, nhà đất và người yêu, mẹ con Doanh gần như chỉ nói chuyện với nhau. Tôi nghe họ nói và có cảm giác mình hết sức thừa thãi ở đây, trong đầu tôi thoáng xuất hiện ý định không có mặt trong bữa ăn tối nay nhưng gạt bỏ ngay lập tức ý định đó, chỉ có ba người ở nhà, như vậy tuy rằng một người có là thừa chăng nữa thì vẫn phải có mặt, đây là nguyên tắc xã giao. Nhưng nhìn thức ăn dần dần chín tới, một nỗi sợ hãi lại xâm chiếm tôi, chỉ một chốc nữa là đến giờ ăn, khi đó thì không còn rau cần, rau xà lách, cà chua, dưa chuột để cho tôi nấp đằng sau nữa, tôi sẽ phải chường mặt ra đối với mẹ con họ và những câu hỏi cũng như câu chuyện của họ, cả cái vẻ ái ngại của mẹ Doanh nữa, tôi thật sự đâm sợ mà không biết mình sẽ vượt qua buổi tối này bằng cách nào nữa, không phải là tôi không ưa Doanh và mẹ Doanh, tôi với Doanh cũng có lúc nói chuyện được với nhau, mẹ Doanh cũng rất tốt, nhưng đúng là theo cách nói của người Trung Quốc, chúng tôi “không phải là người trên cùng một đường.”
Sau cùng tôi quyết định cầu viện anh, tôi ngỏng cổ lên hỏi mẹ Doanh rằng mời thêm một người nữa đến ăn có được không, mẹ Doanh trả lời rằng thức ăn nấu đủ để gọi thêm năm bảy người nữa cũng được, tôi muốn gọi ai thì cứ gọi đi, thế là tôi rút điện thoại ra và nhắn tin:

“Tối nay anh có bận không?”

“Anh đang dọn nhà, tối ở nhà học, có việc gì không?” Anh nhắn lại ngay lập tức.

“Mẹ Doanh đang ở đây, tối nay em phải ăn với mẹ con họ, anh đến được không?” Tôi ra đúng giọng cầu viện.

“Anh đến có tiện không?”

“Làm ơn đi, anh chỉ cần ở khoảng một tiếng thôi là được, một mình em không biết phải nói chuyện với họ thế nào, bà ấy nói thẳng lắm, cái gì cũng cứ hỏi tồng tộc.”

“Được rồi, nửa tiếng nữa anh đến.” Anh nhắn lại sau cùng.

Nửa tiếng sau anh gõ cửa nhà tôi, khi tôi ra mở cửa, anh hỏi khẽ:

“Cái Doanh cũng không giải vây cho em à?”

“Giải vây gì? Đấy là mẹ nó, việc gì nó phải thấy ngại.”

“Anh tưởng em với nó cũng chơi được với nhau?”

“Em với nó vốn không phải là bạn thân, chỉ là ở với nhau thôi, càng không thể thân bằng mẹ nó được.”

Sau một hồi thì thào với tôi ngoài cửa, anh bước vào, nở nụ cười xã giao hiền lành cố hữu khi lễ phép chào mẹ Doanh.

Bữa tối được bày ra, nem rán, thịt bò xào cần tây, canh cá và cá kho, cơ man nào là xà lách, cà chua, dưa chuột sống làm bàn ăn có màu sắc rất tươi sáng.

Gọi anh đến quả nhiên có hiệu quả, mẹ Doanh chuyển đối tượng hỏi từ tôi sang anh. “Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Học ngành gì? Học ngành đó là làm nghề gì? Bố mẹ làm gì? Nhà ở đâu?…” Cái quy trình tôi chịu từ chiều giờ đến lượt anh chịu, nhưng có một câu hỏi không biết là bị quên mất hay là mẹ Doanh cố ý bỏ qua, hay là bà ấy chỉ hỏi con gái mà không hỏi con trai, đó là “Cháu đã có người yêu chưa?”, câu hỏi này anh đã không bị hỏi đến, có điều mẹ Doanh có vẻ đặc biệt quan tâm đến việc anh và tôi là hàng xóm mà cũng là bạn đã được vài năm, tôi có cảm giác như điều này làm cho cái vẻ ái ngại với tôi ban đầu của bà ta dần dần biến mất.

“Dạ, cháu học kiến trúc ạ.” Anh nói.

“Thế thì cũng biết vẽ nhỉ?”

“Dạ, vâng, cháu có học vẽ ạ.”

“Bác cũng thích vẽ lắm, cái Doanh nhà bác cũng có cho đi học vẽ mấy lần, bác vẫn dạy nó thưởng thức nghệ thuật là phải chú ý nhiều thứ lắm, ví dụ như tranh vẽ trên tường, cháu có thích tranh vẽ trên tường không?”

Cả anh và tôi đều ngẩn ra tự thắc mắc trong đầu “Tranh vẽ trên tường???”, trong vòng mười giây chúng tôi đều cố gắng định thần để hiểu xem mẹ Doanh đang nói về cái gì.

“Dạ, vẽ lên đâu thì tranh chả là tranh ạ?” Tôi vẫn thế, thường trực nhanh mồm mà lại chậm suy nghĩ hơn anh nên nói luôn.

“Sao lại tranh chả là tranh? Tranh vẽ trên tường thì gọi là bích họa, rõ chưa?!!!” Mẹ Doanh cao giọng giảng giải.

“Phải chú ý chứ, tranh vẽ trên tường thì gọi là bích họa, tranh dùng mực Tàu bút lông vẽ thì gọi là tranh thủy mặc.” Mẹ Doanh tiếp tục giảng giải, hết sức độ lượng và kiên nhẫn trước sự ngu dốt của tôi.

Tôi thật sự rất muốn hỏi thế nếu là tranh dùng mực Tàu bút lông vẽ trên tường thì gọi là gì nhưng rồi lại tự kìm lại, phải lịch sự chứ, biết nhường người lớn tuổi anh sẽ đánh giá tôi cao hơn, tôi tự bảo mình như thế.

Khi tiễn khách

  1. Tiễn ra đến cửa ngay cả với bạn thân mật nhất.
  2. Cần nói lời cảm ơn.
  3. Không bao giờ đóng cửa khi khách chưa đi khuất hẳn.
  4. Đóng cửa thật nhẹ tay.

Đó là những gì tôi đã học được trên mạng về phép lịch sự, vì thế tầm chín giờ kém mười lăm phút, khi anh cảm thấy đã xong nhiệm vụ giải vây cho tôi liền đứng dậy ra về, tôi đi theo ra đến cửa để thực hành các bước lịch sự cần thiết.

Làm xong bước thứ hai tức là đã đứng ở cửa và nói thật nhẹ nhàng “Cảm ơn anh”, nhưng vẫn chưa đến bước thứ ba tức là cửa vẫn mở ra hành lang và anh vẫn chưa kịp quay người rời khỏi tầm nhìn của tôi thì giọng nói cao cao của mẹ Doanh từ tận trong bếp vang ra chui vào nằm gọn gẽ trong tai cả hai chúng tôi:

“Cái Cầm thế mà cũng giỏi đấy chứ, thằng bé này hơi đen nhưng trông khá lắm.”

Tôi im lặng cúi đầu, mong mỏi một cách tuyệt vọng là anh không nghe rõ câu nói của mẹ Doanh, nhưng tất nhiên là không thể có chuyện đó.

“Đi ra đây với anh một lát.” Giọng nói vô cảm của anh vang lên và một bàn tay thò vào trong cửa, kéo tôi ra ngoài, bàn tay kia toan đóng cửa lại thì tôi kịp giữ lấy cửa, ngẩng đầu nhìn anh, nói:

“Chờ em lấy chìa khóa nhà đã.”

Anh buông tay để tôi đi vào lấy chìa khóa nhà, tôi gần như tin chắc là hiện giờ anh đang rất giận, thực ra anh chưa bao giờ giận tôi cả, anh vốn không phải dạng người dễ nổi giận, nhưng bây giờ thì tôi sợ thật sự, có một cảm giác gì đó rất bất an, tựa như tôi vừa tự tay làm vỡ một cái gì đó rất quý giá.

Bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại, chúng tôi cùng im lặng ra khỏi chung cư, tôi đi sau anh vài bước, giống hệt như một năm trước tôi tỏ tình với anh, có điều lúc đó tôi là người chủ động mở mồm, lúc này tôi hoàn toàn chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra nữa. Lúc này vẫn còn sớm, đường phố vẫn còn khá nhộn nhịp nhưng vì chắc chắn là chẳng có ai hiểu chúng tôi nói gì nên chẳng cần giữ ý.

“Em cố ý gọi anh đến cho mẹ con bà ấy xem à?” Cuối cùng thì anh cũng đứng lại bên một vệ cỏ ven đường, quay người hỏi tôi.

“Em chẳng có ý gì cả, em chỉ không muốn có một mình với họ thôi.” Tôi cố gắng vớt vát.

“Thế thì lần sau nếu muốn gọi thêm đồng minh, em gọi người khác đi.”

“Anh giận em đến thế cơ à?!” Tôi cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi.

“Anh không giận em, nhưng cũng không thể cứ thế này được.” Giọng nói của anh đột ngột trở nên nhẹ nhàng đến mức tôi đâm ngạc nhiên, anh dường như là đang phân trần nhiều hơn là đang trách cứ “Em biết tính cái Doanh rồi đấy, giống hệt mẹ nó, cứ thấy con gái con trai đi với nhau là chỉ nghĩ đến một chuyện, mà thực ra phần lớn người ở đây đều thế, chỉ ngày mai thôi tất cả mọi người sẽ biết qua mồm Doanh là anh với em là một đôi đấy.”

“Thực ra thì em vốn vẫn đi với anh, mọi người đồn đại từ lâu rồi!” Tôi nói to, có một cái gì đó tựa như là uất ức muốn nổ tung ra, tôi tuôn ra một tràng những lời lẽ mà chính tôi cũng không thể tin được lại có lúc mình nói ra như thế “Em đang bị một bà dung tục chê cười vì đã hơn hai mươi tuổi mà chưa có người yêu, chẳng phải là em không để ý đến ai, em vẫn yêu anh cơ mà, em với anh có gì không tốt đâu?!”

Nói tuột ra thế này là hạ sách, đại hạ sách, nhưng tôi đúng là không thể ghìm mình được nữa.

“Hóa ra em cũng biết là bà ấy dung tục à? Thế thì em còn để tâm đến thế làm gì?” Anh cũng cao giọng.

Bị nói trúng tim đen, tôi im bặt. Anh cũng im lặng trong một chốc, ngồi xuống vệ cỏ, cúi đầu, hai tay đặt trên hai đầu gối, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, tôi thấy giờ chỉ còn cách cứ im lặng để cho anh nói, dầu sao thì tôi cũng đã làm hỏng hết rồi.

“Em thấy anh đối xử với em không công bằng phải không?” Cuối cùng thì anh cũng ngẩng mặt lên nói với tôi, đáp lại tôi vẫn chỉ im lặng.

“Cầm này, nghe anh nói nhé, có một việc anh thấy cần phải cho em biết thôi.” Anh đưa hai tay lên, cào mười ngón tay vào tóc, có vẻ rất căng thẳng “Em nghe thật cẩn thận nhé.”

“Em nghe đây.” Tôi điềm tĩnh trả lời, chỉ trong vòng mấy phút từ sợ hãi đến đau khổ rồi đến tuyệt vọng, giờ lại trở nên không hiểu gì, dây thần kinh của tôi giờ đã hoàn toàn chùng xuống, cảm thấy mình rất bình tĩnh.

“Anh có người yêu rồi.” Anh nói rất chậm rãi, tôi cảm thấy có một cái cơ nho nhỏ nào đó trong tim đột ngột giật lên.

“Đó là Trúc Tử.” Câu nói này thốt ra khỏi miệng anh với một vẻ nhẹ nhàng nhất, làm hơi thở của anh trở nên nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, không khí xung quanh chúng tôi cũng đột ngột nhẹ bẫng và trong sạch, cái cơ trong tim cũng ngừng giật, mọi ý nghĩ về bà dung tục, về tình yêu, về anh, về tôi, mọi thứ trong phút chốc đều biến mất trong đầu tôi, trong đầu và trong tim lúc này đều chỉ còn một khoảng không nhẹ bẫng cũng như không khí xung quanh chúng tôi vậy.

“Trúc Tử nào?” Tôi nghe giọng nói của mình vang lên rất nhẹ, rất mơ hồ.

“Là Trịnh Trúc Tử đó.”

Tôi mở to hai mắt, nhìn anh, tự cảm thấy kỳ quái là mình vẫn đang có ý thức, rất bình tĩnh chờ nghe anh tiếp tục nói.

“Anh không giống những người con trai khác, vì thế em đừng hy vọng vào anh nữa.” Anh vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng nói nhẹ bỗng như thế.

“Ý anh là, anh là người đồng tính luyến ái?” Tôi hỏi, điềm tĩnh nói thẳng ra mấy từ “đồng tính luyến ái” không hề khó khăn.

Anh gật đầu rồi lại hỏi:

“Em đã bảo là yêu ai thì là quyền cá nhân của người đó, phải không?”

Câu hỏi của anh càng lúc càng trở nên nhẹ nhõm, tựa hồ như chúng tôi đang từ cuộc tâm sự nặng nề chuyển sang giao lưu quan điểm bình thường vậy, và lời nói của tôi cũng càng lúc càng biến thành cái giọng giao lưu như thế:

“Vâng, em không phải là người kỳ thị người đồng tính, anh như thế từ bao giờ rồi?”

“Bắt đầu từ hồi lớp mười một.”

“Tức là từ trước khi anh quen em?”

“Ừ.”

“Có ai biết việc này không?”

“Ngoài các bạn trai của anh ra, em là người duy nhất.”

“Tức là bố mẹ anh cũng không biết?”

“Ừ.”

“Thế còn Trúc Tử?”

“Nó cũng như anh thôi.”

Chúng tôi lại im lặng.

“Em giúp được gì không?”

“Nếu không kỳ thị, mà cũng không bị anh làm cho quá buồn thì cứ làm bạn tiếp, làm em gái anh, như thế là giúp anh nhiều lắm rồi.”

“Vâng.”

Tôi trả lời, lúc này không còn ngạc nhiên về sự điềm tĩnh tỉnh táo của mình nữa mà thấy đương nhiên phải thế, một cảm giác lâng lâng bồng bềnh tràn ngập trong đầu, cảm thấy anh rất đáng thương và với tư cách là một người thân thiết bên cạnh, tôi phải như một bác sĩ giàu y đức thật dịu dàng và nhân hậu với bệnh nhân. Hoàn toàn quên hẳn việc sự thực là tôi vừa mới thất tình vì một lý do rất trớ trêu, đó lại là một mối tình ôm trong hơn năm trời và mới chỉ mười lăm phút trước đây còn cảm thấy tuyệt vọng vì nó.

Tối hôm đó chúng tôi ngồi trên cỏ bên cạnh nhau không biết là bao lâu nữa, tôi không mở mồm không phải vì bị shock, tôi không hề bị thông tin của anh làm cho shock chút nào. Vừa cảm thấy mình như một con quái vật khi thậm chí không nhỏ một giọt nước mắt trong cả cuộc nói chuyện, tôi vừa như một con quái vật bình thản suy tính xem có thể làm gì giúp anh, nhớ lại những thông tin khoa học về đồng tính luyến ái mà tôi đã được xem hay nghe nói đến từ trên internet, báo chí hay một số bộ phim nào đó, nhận ra rằng mình gần như hoàn toàn không biết gì về vấn đề này, sực nhớ ra một biện pháp, tôi kiên quyết đứng dậy, anh vẫn đang ngồi im, cúi đầu, hai bàn tay đặt trên hai đầu gối, tôi dõng dạc nói:

“Không sao cả, chúng mình làm anh em, nhà anh lắp đường internet chưa?”

Lần này thì đến lượt anh có vẻ không hiểu gì cả, nhìn tôi, buông ra câu hỏi ngơ ngác:

“Chưa lắp, em cần bây giờ à?”

“Không sao, nhà em cũng đến mai mới lắp, cũng không có gì đâu, anh về nhà đi, em cũng vào nhà bây giờ.” Tôi nói.

Lúc này không khí đã trở nên bình thường một cách không thể bình thường hơn được nữa, anh đứng dậy, vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn xúc động với tôi vì cái sự bình thường ngoài dự kiến quá mức này:

“Cầm à, biết em như thế này thì anh nói thật với em từ lâu lắm rồi!”

“Có gì đâu.” Tôi trả lời nhẹ nhàng.

Khi tôi về đến nhà thì mẹ con Doanh đã sửa soạn đi ngủ, mẹ Doanh nhìn tôi đầy ẩn ý, cười tươi lặp lại: “Thằng bé trông khá đấy”, tôi chỉ còn cách im lặng, đến tận lúc đó mới cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đè lên tim mình, cái cảm giác lâng lâng bồng bềnh vẫn ở trong đầu dần dần tan biến, đêm đó tôi khóc rất nhiều và chỉ ngủ khi đôi mắt đã bị nước mắt làm cho mệt mỏi.

Nguồn: Chuyện lan man đầu thế kỷ, tiểu thuyết của Vũ Phương Nghi, Nhà sách Kiến Thức và NXB Lao Động, 2006. Bản đăng trên talawas với sự đồng ý của tác giả.

Vũ Phương Nghi (1983), hiện du học ngành mỹ thuật ở Thượng Hải, Trung Quốc.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài